Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Vừa đặt chân xuống cổng thành, Thời Quỳnh dùng sức đẩy Mộ Cẩm Phong ra, đôi mắt trừng trừng: “Mộ Cẩm Phong!”
Mộ Cẩm Phong nhìn y bằng ánh mắt ôn nhu: “Ngươi đã không cho ta gặp ngươi rất lâu, sao ngươi lại tiều tụy đến mức này?”
Khóe mắt Thời Quỳnh đỏ ửng, nắm chặt kiếm trong tay, chĩa mũi kiếm vào y: “Ta biết là ngươi g.i.ế.c phụ mẫu ta, Mộ Cẩm Phong, hôm nay... ta sẽ g.i.ế.c ngươi.”
Mộ Cẩm Phong bỗng bật cười: “Sao lại mau nước mắt đến thế?”
Thời Quỳnh cắn chặt răng, ánh mắt rơi vào người hắn, chỉ độc không dám đối diện với đôi mắt phượng tuyệt mỹ đa tình kia.
Y sợ lòng mình sẽ mềm yếu.
Mộ Cẩm Phong bật cười lớn, tiếng cười của hắn chợt ngừng lại: “Hạ thủ đi.”
Thanh kiếm trong tay Thời Quỳnh chầm chậm nâng lên, đặt trước n.g.ự.c hắn.
Song tay lại run rẩy không ngừng, do dự mãi chẳng thể hạ thủ.
Khóe miệng Mộ Cẩm Phong khẽ nhếch, chẳng hề e ngại mà nắm chặt thanh kiếm.
Trong nháy mắt, m.á.u tươi nơi lòng bàn tay đã thấm đẫm, nhuộm đỏ thanh kiếm đang lóe lên hàn quang lạnh lẽo.
Ánh mắt Thời Quỳnh run rẩy kịch liệt, bất chợt nơi khóe mi rơi xuống một giọt châu.
Mộ Cẩm Phong chợt tiến thêm một bước.
Thanh kiếm sắc bén lập tức đ.â.m sâu vào n.g.ự.c hắn.
Thời Quỳnh mở to mắt.
Nhưng Mộ Cẩm Phong vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Kiếm cứ thế đ.â.m sâu vào thân thể hắn.
Tay cầm kiếm của Thời Quỳnh buông lỏng, bờ môi run rẩy, khóe mi tuôn chảy hàng châu lệ: “Ngươi... ngươi hóa điên rồi…”
“Ngươi đừng tới đây!” Thời Quỳnh chợt rút kiếm ra.
Song chỉ chớp mắt, Mộ Cẩm Phong lại chặn lấy thanh kiếm, để rồi từng nhát kiếm xuyên qua, tạo thành vô số lỗ m.á.u trước n.g.ự.c hắn.
Đôi mắt Thời Quỳnh đỏ đến rợn người, giọng nói run rẩy đến không thể tưởng tượng nổi: “Ngươi điên rồi... Ngươi điên rồi…”
Dưới cổng thành, Mộ Quy Hoằng dẫn theo một đám người chạy tới thấy cảnh này, chúng nhân đều ngây dại.
Mộ Quy Hoằng thì thầm: “Chẳng ngờ, hắn ta lại tàn nhẫn đến thế…”
Dân chúng cũng vô cùng kinh ngạc, thuở nay họ đâu biết rằng vị Trạng Nguyên tài hoa tuấn tú lại cả gan tùng xẻo ác ma Nhị hoàng tử tội ác tày trời.
Nhưng tất thảy mọi người lại không biết rằng mọi thứ đều do Mộ Cẩm Phong cam tâm tình nguyện.
Dung nhan Thời Quỳnh đẫm lệ: “Mộ Cẩm Phong... Ngươi điên thật rồi…”
Khóe miệng Mộ Cẩm Phong nở nụ cười, m.á.u tươi nhuộm đỏ khóe môi tựa một đóa hoa rực rỡ.
Thanh kiếm sắc bén đ.â.m từng tấc từng tấc vào thân thể hắn, sau cùng, hắn tiến đến trước mặt Thời Quỳnh, khoảng cách gần chỉ gang tấc, dễ dàng có thể ôm trọn lấy y, đầu khẽ tựa vào vai y.
Thời Quỳnh đứng c.h.ế.t lặng, lệ đọng trên má, gần như đông cứng bởi gió lạnh.
Bỗng nhiên, Mộ Cẩm Phong giơ tay lên, lòng bàn tay nhuốm máu, một bông tuyết trắng muốt nằm giữa vệt m.á.u tươi, rồi tan biến trong nháy mắt.
“Tuyết rơi…”
“Quỳnh Nhi, ngươi có thấy lạnh chăng?”
“Khụ khụ khụ…”
Bỗng nhiên, m.á.u tươi từ khóe miệng tuôn ra, nhuộm đỏ tang phục trắng xóa của Thời Quỳnh.
Hàng mi Thời Quỳnh khẽ run.
Mộ Cẩm Phong: “Ta biết ngươi ắt sẽ đến, ngay từ thuở ban đầu... ta đã chẳng hề màng ngôi vị Đế vương.”
Tròng mắt ướt át của Thời Quỳnh chợt mở lớn: “Ngươi biết...?”
“Biết chứ. Nếu ta có lòng, ắt sẽ không ai... hay biết chuyện hôm nay.”
Tay Thời Quỳnh buông thõng, y cụp mắt: “Thế ra ngươi cố tình, ngươi biết rõ mình đang làm gì, mới chờ... ta tới... g.i.ế.c ngươi.”
Trên hàng mi ướt đẫm của y vương một bông tuyết, vừa yếu ớt vừa đáng thương thay.
Mộ Cẩm Phong chợt động, nghiêng đầu khẽ hôn lên gò má y.
Khoảnh khắc ấy, nhuộm đỏ dung nhan trắng tuyết của Thời Quỳnh.
Mộ Cẩm Phong cười tà mị: “Thời Quỳnh, mối thù của ngươi, ta đã giúp ngươi báo rồi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Nhưng ngươi nợ ta, thì phải dùng cả một đời để đền đáp ta.”
“Ta muốn ngươi vĩnh viễn ghi nhớ ta.”
Thời Quỳnh: “Ta không nợ ngươi.”
Ánh mắt Mộ Cẩm Phong trở nên ngẩn ngơ: “Ngươi là tất thảy của ta, vì ngươi, ta có thể làm bất cứ điều gì, ta cũng sẽ chẳng... Khụ khụ khụ... làm bất cứ điều gì tổn hại đến ngươi…”
Ánh mắt Thời Quỳnh co rụt lại: “Lời này của ngươi là ý gì?”
“Thế mà ngươi lại không tin ta… Ngươi không tin ta…”
“Ngươi không tin ta…”
Mộ Cẩm Phong lầm bầm: “Tại sao ngươi lại không tin ta... Ta sống là vì ngươi mà…”
Một giọt lệ ấm nóng, thứ mà kẻ kia chưa từng rơi, bỗng chảy xuống, nóng đến mức khiến Thời Quỳnh khẽ rụt mình.
Thời Quỳnh đứng c.h.ế.t lặng, đôi mắt ngẩn dại, giọng nói đứt quãng, gần như hòa tan vào gió lạnh: “Ngươi g.i.ế.c bọn họ... Người của ngươi, ngọc bội của ngươi…”
Mộ Cẩm Phong nghe lời ấy, dù hắn có nói điều gì, Thời Quỳnh vẫn nghiêm cẩn lắng nghe, song Mộ Cẩm Phong lại chẳng màng giải thích, chỉ cố chấp thốt lên: “Ngươi không tin ta... Khụ khụ khụ…”
“Thời Quỳnh, chưa từng có ai yêu mến ta... Ngay cả ngươi cũng chẳng thích ta…”
“Giờ đây, ngay cả ngươi cũng không tin ta, còn căm ghét ta, ta... Khụ khụ khụ... Lòng ta đau đớn khôn nguôi, bởi vậy, ta trừng phạt ngươi, vĩnh viễn... Phải khắc cốt ghi tâm ta…”
Chẳng biết đã qua bao lâu, chợt một bóng người xuất hiện, tiến đến bên cạnh hai người.
Mộ Quy Hoằng nhìn Thời Quỳnh thân ảnh gần như đã bị gió tuyết vùi lấp và Mộ Cẩm Phong đã tắt thở từ lâu, lòng khẽ dâng nỗi bi ai.
Ngài ấy vẫn còn nhớ rõ kẻ kia đối đãi với ai cũng tàn nhẫn, cọc cằn, chỉ duy khi ở bên cạnh Thời Quỳnh, Mộ Cẩm Phong mới có thể nở một nụ cười.
Đối với hắn, Thời Quỳnh vĩnh viễn là tiểu thiếu gia được nâng niu chiều chuộng, là một đóa hoa tươi thắm rạng rỡ, ngập tràn sức sống.
Lúc bấy giờ, ngài ấy thầm nghĩ, nhị ca đáng sợ đến vậy, hóa ra cũng có tâm tư, cũng là người trần mắt thịt.
Than ôi, hai kẻ duyên phận ngần ấy lại phải chịu kết cục bi thảm này…
…
Nhiều năm sau.
“Đại ca, hôm nay thanh minh mà trời lại đổ mưa, thuở trước phụ mẫu không ưa mưa dầm.”
Thời Tẫn mang theo lễ vật cúng bái, lặng lẽ bước theo sau lưng Thời Quỳnh.
Thời gian đằng đẵng, thiếu niên u uất trầm mặc khi tận mắt chứng kiến phụ mẫu bị sát hại, nay đã một lần nữa được tắm mình trong ánh sáng hy vọng.
Hai huynh đệ đã có thể bình thản đến núi Lộc để tảo mộ.
Thời Quỳnh giơ cao chiếc dù giấy dầu, nghiêng đầu nhắc nhở khẽ: “A Tẫn, đệ đi chậm một chút, kẻo rơi mất đồ đạc.”
“Đệ biết rồi.”
Đi tới phía trước, Thời Tẫn chợt nâng cao chiếc dù, nhìn bóng lưng cô độc, lạnh lẽo của Thời Quỳnh, y ngẩn ngơ, không hay đại ca hoạt bát, hiếu cười, luôn trêu chọc mình năm xưa đã biến đổi tự khi nào.
Y nay đã trở thành Thừa tướng dưới một người mà trên vạn người, luôn giữ phong thái đoan trang, lý trí, uy nghiêm mà vẫn có chừng mực.
Chẳng hiểu vì lẽ gì, Thời Tẫn cảm thấy đại ca hiện tại chẳng còn dáng vẻ đại ca thuở trước.
Nỗi bi ai bỗng trào dâng trong lòng.
Y đột nhiên cất lời: “Đại ca, huynh còn có thể như thuở ban đầu không?”
Bước chân của Thời Quỳnh ngừng lại.
“Thuở trước…” Y khẽ lắc đầu, chầm chậm tiến đến một nấm mồ cô quạnh chẳng cách đó mấy bước chân, mà đứng lặng.
Y nhìn nấm mồ cô quạnh ấy thật lâu, thật lâu, bỗng nhiên khẽ thầm thì: “E rằng, cái "ta" của thuở xưa đã theo hắn mà tan biến rồi…”
“Hả?” Thời Tẫn chưa rõ, trong lòng nghi hoặc, khẽ nhíu đôi mày.
“Không có gì, đi thôi.”
Thời Quỳnh quay người cất bước rời đi.
Thời Tẫn vẫn ngoái nhìn nấm mộ trước mắt rất lâu, rồi mới vội vã đuổi kịp bước chân của Thời Quỳnh: “Đại ca, kia là mộ phần của ai?”
“Đại ca, tại sao lại yên nghỉ ở khu đất mộ phần của gia tộc chúng ta?”
“Đại ca, đó là người nhà chúng ta ư?”
“Nhưng tại sao không có bia mộ…”
“Đệ nhớ lúc trước cũng không có…”
HOÀN