Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Trở lại địa lao lần nữa, Mộ Cẩm Phong ngồi trên ghế cao, một tay chống trán, ánh mắt lạnh băng quét qua từng thân ảnh đẫm m.á.u đang bị xiềng xích trên cột sắt phía dưới.
“Nếu đã không chịu khai…”
Khóe môi hắn khẽ phát ra một tiếng thở dài. Ống tay áo của Mộ Cẩm Phong khẽ tung bay, hắn vẫy tay ra hiệu cho kẻ hầu cận bên cạnh: “Cho bọn chúng thử thứ khác, trước hết, hãy c.h.ặ.t c.h.â.n chúng.”
Giọng hắn lạnh nhạt tựa như đang dặn dò nô bộc bưng một chén trà mà thôi.
Đôi mắt của những kẻ đẫm m.á.u kia chợt run rẩy, cả thân thể cũng bắt đầu run lên bần bật.
“Điện hạ, cầu xin người, xin hãy tha cho ta…”
“Điện hạ…”
Mộ Cẩm Phong nheo mắt lại, lạnh lùng phán: “Đừng thốt ra những lời ta không muốn nghe, quá đỗi ồn ào.”
Qua mấy giây, không nghe thấy bất cứ tiếng động nào, đôi mắt phượng sắc bén của hắn mở ra, tựa kiếm tuốt khỏi vỏ: "Còn chưa ra tay sao?"
Mấy chữ vô cùng đơn giản nhưng lại tựa tiếng vọng từ địa ngục sâu thẳm.
"A!"
"A!"
Tiếng gào thét thê lương thấu xương thấu tủy vọng khắp địa lao, ngay cả thị vệ hành hình bên cạnh cũng không khỏi rùng mình khiếp sợ.
Trên bục cao kia, dù có kẻ dung mạo tuyệt mỹ đến ma mị, bọn họ đều rõ ngoài người kia, hắn sẽ không có bất cứ lòng thương hại hay tha thứ nào dành cho kẻ khác.
Đây chính là kẻ đồ tể thảm sát lê dân trong thành mà không mảy may chớp mắt.
"Ta nói! Ta nói..."
Cuối cùng, một người bị chặt đứt một cái chân cũng không còn gắng gượng được nữa.
Mộ Cẩm Phong thản nhiên mở mắt.
"Là... Là bệ hạ... Là bệ hạ bảo chúng ta làm như vậy."
"Còn... Còn bảo chúng ta phải nhổ cỏ nhổ tận gốc..."
Bờ môi Mộ Cẩm Phong mím chặt đến trắng bệch, đôi tay hắn siết chặt.
Đó là Tể tướng đương triều...
Ngoài Hoàng đế ra, quả thực không ai có gan tày trời đến thế.
Thậm chí còn là mượn đao g.i.ế.c người.
Mượn chính thanh đao của hắn.
Quỳ giữa từ đường, nhìn hai bài vị trước mặt, khóe mắt Thời Quỳnh hoe đỏ, y đã quỳ ròng một ngày một đêm.
Dường như y cảm thấy chỉ có làm vậy mới chuộc lại tội lỗi trên thân mình.
"Phụ mẫu, con xin lỗi, tất cả lỗi lầm là do con, nếu khi xưa con không quen biết hắn, nếu..."
Lời khẽ ngừng, bàn tay buông thõng của y nắm lại, siết chặt miếng ngọc bội khắc chữ "Phong" trong lòng bàn tay: "Mối thù sát phụ hại mẫu không đội trời chung, nếu là ta dẫn sói vào nhà, vậy nhất định ta sẽ tự tay... Đoạt mạng hắn."
Nói xong câu ấy, bàn tay y chợt buông lỏng, ngọc bội trong tay rơi xuống đất, tan nát trong khoảnh khắc.
Thời Quỳnh ngẩn người nhìn mảnh ngọc vỡ, bất động hồi lâu.
Ba tháng sau.
"Điện hạ, mấy ngày qua Đại công tử qua lại thân mật với Tam hoàng tử Điện hạ, e rằng y đã quy thuận Tam hoàng tử."
Kẻ đang quỳ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía vị cao quý đang lười biếng ngự trên cao. Rõ ràng trước đây Đại công tử thân cận với Điện hạ nhất, nghe nói mối giao tình của hai vị vốn dĩ vẫn thân thiết như vậy.
Nhưng mấy tháng qua Đại công tử không hề tới bái kiến Điện hạ, ngược lại lại thường xuyên qua lại mật thiết với Tam hoàng tử Mộ Quy Hoằng.
Chén trà trong tay Mộ Cẩm Phong "răng rắc" một tiếng, vỡ tan trong lòng bàn tay hắn.
Im lặng một lúc lâu, hắn lạnh nhạt nói: "Chuẩn bị tới đâu rồi?"
"Sắp hoàn tất ạ, mấy ngày nay sức khỏe Bệ hạ càng ngày càng suy yếu."
Mộ Cẩm Phong nhẹ gật đầu.
"Điện hạ, vậy cứ tiến hành theo kế hoạch chứ?"
"Ừ."
Đêm tối buông mành.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Hơi lạnh đông sắp tràn về, ngoại cảnh càng thêm buốt giá.
Mộ Cẩm Phong tới bên ngoài phòng Thời Quỳnh, tựa mình vào tường, lắng nghe tiếng người đàm đạo bên trong.
"Công tử, ngài thật sự ra tay được ư? Đó là..."
Mộ Cẩm Phong khẽ chớp hàng mi.
Chẳng mấy chốc giọng nói quen thuộc của y đã vọng tới: "Mọi sự đã chuẩn bị ổn thỏa chưa? Ba ngày sau Mộ Cẩm Phong sẽ hành động?"
"Đúng vậy, người của chúng ta đã thăm dò được."
"Vậy... Ngày đó sẽ là tử kỳ của hắn, hắn hại c.h.ế.t phụ mẫu của ta, ta muốn hắn... Nợ m.á.u phải trả bằng máu."
Hắn vươn tay khẽ vuốt ve n.g.ự.c mình, ánh mắt Mộ Cẩm Phong thoáng chút ngẩn ngơ.
Khi xưa, kể từ lúc trở về từ Ô Cương, Hoàng đế lấy sinh mệnh Thời Quỳnh ra uy hiếp, Mộ Cẩm Phong giao nộp toàn bộ binh quyền, thậm chí còn bị ép buộc đoạn tuyệt liên hệ với Thời Quỳnh.
Hai năm qua, hai người gần như chưa từng tương thông.
Tuy không phải ta phái người sát hại phụ mẫu y, song... quả thực là do người của hắn gây nên.
Nếu không có ta, nếu đời này ta và y không từng tương phùng, có lẽ dẫu có coi ta là cái gai trong mắt, Hoàng đế cũng sẽ chẳng mượn tay hắn đoạt mạng kẻ khác, chẳng khiến chúng ta hiểu lầm, tự tàn sát lẫn nhau.
Nhưng cuối cùng y vẫn không tin ta.
Mộ Cẩm Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, thôi vậy, được quãng thời gian vui vẻ cùng y bao năm qua, cũng đã đủ lắm rồi.
Ba ngày sau.
Trong tẩm cung của Hoàng đế.
"Nghịch tử! Ngươi muốn làm gì?"
Mộ Cẩm Phong cầm trường giáo, chậm rãi bước tới mép giường, trường giáo kéo lê trên nền đất, phát ra tiếng ma sát chói tai.
Tiếng ấy tựa như âm thanh của quỷ sai đoạt mệnh, từng chút một gõ vào tâm trí, sắc mặt Hoàng đế trắng bệch, song vẫn cố làm ra vẻ điềm tĩnh.
Ngồi bên mép giường, Mộ Cẩm Phong tùy ý nhìn sang kẻ đang ẩn mình nơi góc giường: "Phụ hoàng, vì sao người lại ra tay sát hại họ?"
Hoàng đế trợn tròn mắt trong khoảnh khắc: "Ngươi... Ngươi biết từ khi nào?"
Mộ Cẩm Phong khẽ mấp máy môi: "Ta có cách khiến chúng phải hé răng."
Hắn thở dài rồi nói: "Vì sao người lại không dung tha cho ta? Ta chỉ bận tâm đến một mình y, chỉ cầu được sống vui vầy cùng y."
"Thế nhưng..." Hắn chợt quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh như băng lướt qua, trường giáo cũng đã kề ngang cổ Hoàng đế.
"Thế mà người lại dùng y uy h.i.ế.p ta, uy hiếp... thì thôi đi, người lại còn dùng người của ta để g.i.ế.c hại phụ mẫu y, lại muốn y oán hận ta..."
"Chẳng lẽ người không rõ ư? Dù cho các người che giấu ra sao, trong lòng ta cũng tự biết, ta vì y mà có thể làm bất cứ điều gì, suy cho cùng, trăm họ một thành ta còn chẳng để vào mắt."
Hoàng đế run rẩy khắp người: "Ngày trước... Ta chẳng nên sinh ra ngươi... Ngươi là yêu ma..."
Khóe môi Mộ Cẩm Phong khẽ cong lên, nhẹ dùng sức, mũi trường giáo đã đ.â.m sâu vào huyết nhục nơi cổ Hoàng đế.
"Món nợ với y, người cũng nên thanh toán."
Giọng nói lạnh lẽo bị đè nén trong tẩm điện.
“Mộ Cẩm Phong!”
Bỗng nhiên trong điện có đám người xông vào.
Dẫn đầu là Mộ Quy Hoằng vận áo giáp, nhìn thấy Hoàng đế đã ngã xuống giường, không nhúc nhích, thanh kiếm dài trên tay không giữ nổi mà rơi xuống.
“Phụ hoàng!”
Đôi mắt ngài ấy ánh lên sắc đỏ: “Người đâu! Mau lôi Nhị hoàng tử xuống!”
Mộ Cẩm Phong cứ đứng đó, phảng phất chẳng hề mảy may để tâm.
Cho tới khi một giọng nói dịu dàng lạnh nhạt vang lên từ cửa ra vào, mặt nạ lãnh đạm khát m.á.u trên dung nhan hắn ta mới dần tan biến.
“Điện hạ, chi bằng để ta đảm nhiệm.”
Thời Quỳnh mặc tang phục trắng muốt trên người, tay cầm kiếm dài, tiến về phía Mộ Cẩm Phong.
Một đen một trắng, hai người đứng đối mặt.
Mộ Cẩm Phong lặng lẽ dõi nhìn y, Thời Quỳnh khẽ cắn môi, cụp mi, tay bất giác siết chặt chuôi kiếm.
Bờ môi khẽ nhếch, vừa định lên tiếng, nhất thời vòng eo bị siết chặt, Mộ Cẩm Phong ôm gọn lấy y, thân hình vụt bay, nháy mắt đã khuất dạng.
Mộ Quy Hoằng nhìn bóng dáng đã đi xa, vội nói: “Mau đuổi theo! Bảo toàn cho công tử!”