Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Chốc lát sau, như thể chợt nảy ra điều gì đó, khóe môi Lâm Nhị Nương dần cong lên một nụ cười dữ tợn. Dù sao phu quân của bà ta cũng rất có thủ đoạn, sai người đến gây nhiễu loạn cho bọn họ cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì.
Học viện còn cần một lúc nữa mới tan học, Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Nghiễn chờ đợi lâu đến nỗi cảm thấy hơi sốt ruột.
Vốn dĩ Tần Tĩnh Nghiễn đang ngồi nghiêng ngả tựa vào tường, chẳng rõ trông thấy thứ gì mà y bất ngờ thẳng lưng ngồi dậy, đôi mắt vô thức dõi theo bóng người đang mau chóng tiến đến trước quầy hàng.
Hôm nay Lý Viễn vốn không định ra huyện thành, nhưng mấy ngày nay trông thấy ái nữ của mình ưu sầu chất chứa, tâm sự nặng nề, đành phải dẫn Lý Tuyết Trân ra ngoài tản bộ cho khuây khỏa.
Hiếm khi Lý Viễn có ngày rảnh rỗi nên Lý Tuyết Trân cũng chẳng từ chối, nàng ngoan ngoãn tháp tùng phụ thân ra ngoài.
Mấy ngày trước, Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Nghiễn không đến đây mở sạp hàng, khiến Lý Viễn có phần nhớ nhung hương vị khoai tây nanh sói, vì vậy ông liền dẫn Lý Tuyết Trân đến sạp hàng của Giang Oản Oản.
Từ đằng xa, Lý Tuyết Trân đã trông thấy Tần Tĩnh Nghiễn. Khi thấy thân ảnh y vốn đang nghiêng ngả bỗng thẳng người ngồi dậy, nàng bất giác khẽ mỉm cười. Trong lòng nàng cảm thấy buồn cười khôn xiết, nhưng khi chạm phải ánh mắt né tránh của kẻ nọ, nàng chợt nhận ra mình vẫn còn đang cười, vì vậy nụ cười trên môi chợt tắt, trong lòng cảm thấy vô cùng phiền muộn.
Khi Lý Viễn bước tới trước quầy hàng, Giang Oản Oản mới bừng tỉnh, vừa trông thấy Huyện lệnh đại nhân tới, nàng lập tức tỏ vẻ bối rối: “Đại nhân, ngài...”
Lý Viễn phất tay, cười đáp: “Đừng gọi ta đại nhân, hôm nay ta chỉ dẫn nữ nhi ra ngoài tản bộ mà thôi.”
Tần Tĩnh Nghiễn đang say mê ngắm nhìn Lý Tuyết Trân, khi nhìn thấy Lý Viễn, rồi đối chiếu với lời vị đại nhân vừa thốt, y mới vỡ lẽ, người thiếu nữ trước mặt này quả nhiên là thiên kim của Huyện lệnh đại nhân ư? Vậy chẳng phải y... nào còn chút hi vọng nào nữa sao.
“Khoai tây nanh sói của các ngươi đã bán hết rồi sao? Phen này buôn bán khấm khá đến thế ư!” Từ đằng xa Lý Viễn đã trông thấy quán hàng nhỏ trống không, ông ngạc nhiên hỏi.
Giang Oản Oản lắc đầu, nàng cười đáp: “Vẫn chưa ạ, chư vị thư sinh của Thường Hoa học viện sẽ đến đây dùng bữa mỗi ngày, nhưng phải đợi đến khi họ tan học mới có thể tới được, nên chúng ta đã để dành một nửa cho bọn họ.”
Lý Viễn gật đầu: “Thì ra là thế.”
Vốn dĩ ông rất nhớ nhung vị khoai tây, nhưng do thân phận của mình nên cũng chẳng thể mở lời xin nàng một ít.
Giang Oản Oản thấy được nét băn khoăn của ông, nàng suy nghĩ một lúc. Dù sao phần khoai tây giữ lại cũng còn dư dả, dẫu cá viên không còn nhiều, nhưng cũng có thể chiết ra một ít. Vì vậy nàng đã nói: “Để ta chiên một phần khoai tây cho ngài nhé, hai ngày nay chúng ta còn có thêm cả cá viên, ngài cũng nếm thử một đôi miếng cho biết vị!”
Trong lòng Lý Viễn mừng như mở cờ, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh trên dung mạo, ông nói: “Vậy thì tốt! Vậy bổn... Ta cần phải nếm thử mới được.”
Giang Oản Oản khéo léo chia phần khoai tây và cá viên rồi cho vào chảo dầu nóng. Khoai tây chín rất nhanh, chẳng mấy chốc đã có thể tẩm ướp gia vị. Đôi phụ tử kia nào có từ chối, hai người cầm ống trúc mà thưởng thức ngay tại sạp hàng của nàng.
“Mấy ngày không được nếm, tài nghệ xào nấu của ngươi vẫn tinh xảo như xưa, vẫn nguyên vẹn hương vị lần trước.”
Lý Tuyết Trân cũng đã mấy ngày chưa được thưởng thức, liền cảm thấy vô cùng thèm thuồng. Khi nghe thấy phụ thân mình nói vậy, nàng liền cười phụ họa: “Quả thực mỹ vị vô cùng!”
Tần Tĩnh Nghiễn đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ khẽ híp mắt cười, từng miếng nhỏ đưa lên miệng của nàng, y cảm thấy nàng đáng yêu tựa hồ tiểu thỏ, trong lòng như có mèo cào, không khỏi dấy lên cảm giác ngứa ngáy khôn tả.
Dường như Lý Tuyết Trân đang ăn khoai tây đã vô tình lướt nhìn Tần Tĩnh Nghiễn một cái, vừa vặn chạm phải ánh mắt của y. Khi thấy vẻ ngây ngô của y, nỗi bực dọc trong lòng nàng liền tan biến ít nhiều, nhưng vẫn không thể ban cho y sắc mặt ôn hòa nên chỉ liếc nhìn một chốc rồi lại vội dời ánh mắt sang nơi khác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tần Tĩnh Nghiễn thấy nàng hoàn toàn chẳng đoái hoài gì đến mình, y không khỏi ưu sầu. Y đang mộng tưởng điều gì vậy, người ta chính là thiên kim tiểu thư của Huyện lệnh đại nhân cao quý kia kìa, còn y là kẻ nào chứ? Chỉ là một thôn dân quê mùa, dù có theo học vài năm cũng chẳng đạt được thành tựu gì đáng kể.
Trong khi Lý Viễn cùng Lý Tuyết Trân còn đang thưởng thức khoai tây, cá viên cũng đã được chiên vàng ươm. Giang Oản Oản lập tức vớt ra, rắc bột ớt thơm lừng, rồi khéo léo cho vào ống trúc đưa cho bọn họ: “Mời hai vị nếm thử món cá viên này, xem có hợp khẩu vị chăng?”
Hai cha con ngửi thấy hương thơm nức mũi, liền đặt ống khoai tây xuống, sau đó cầm cây tăm mà xiên lấy một viên nếm thử.
Vừa đưa vào miệng một miếng, đôi mắt của hai phụ tử liền sáng rực, nhìn nhau một cái rồi đồng thanh thốt lên: “Mỹ vị tuyệt luân!”
Sau đó Lý Viễn còn nói thêm: “Cá viên này trong mềm dai, ngoài giòn rụm sắc vàng ươm, quyện cùng bột ớt cay nồng, quả nhiên là cực kỳ ngon!”
Lý Tuyết Trân cũng khen ngợi: “Đúng vậy, ngon miệng vô cùng! Lão bản, tay nghề bếp núc của tẩu tử quả thực rất tuyệt vời!”
Lý Viễn cười nói: “Điều ấy lẽ dĩ nhiên rồi, lần trước ta dẫn nha dịch đến giúp phủ đệ của các ngươi lợp nền nhà, đã được ở lại dùng cơm, quả thật bữa nào cũng là sơn hào hải vị đó!”
Lý Tuyết Trân ngơ ngẩn nhìn phụ thân, nàng hờn dỗi cất lời: “Cha đi dùng bữa mà chẳng mang theo con!”
Thấy vẻ hờn dỗi của nữ nhi nhà mình, Lý Viễn cười mà tạ lỗi: “Cha cũng chỉ đi lo việc công môn thôi mà, lúc về thì lại quên bẵng đi, nay con nhắc tới ta mới sực nhớ ra.”
Giang Oản Oản trầm ngâm chốc lát, nàng nói: “Nếu đại nhân chẳng hiềm, có thể dẫn tiểu thư cùng phu nhân tới nhà ta dùng cơm. Mấy ngày trước Đoàn Đoàn nhà ta vẫn thường nhắc tới bá bá cùng tỷ tỷ xinh đẹp kia.”
Lý Tuyết Trân hoan hỉ cất lời: “Đoàn Đoàn có nhớ muội sao? Vài ngày không gặp, muội còn ngỡ tiểu đệ đã quên mất rồi.”
Lý Viễn nhớ tới tiểu bánh bao ngoan ngoãn khả ái, ông ấy cũng bất giác mỉm cười.
Giang Oản Oản nói tiếp: “Nếu đại nhân và tiểu thư không chê, vậy hôm nay xin tới nhà chúng ta dùng bữa cơm đạm bạc này đi ạ.”
Nàng biết kết giao với huyện lệnh đại nhân là việc hệ trọng, huống chi huyện lệnh cùng tiểu thư đều là người nhân hậu, thiện lương, quả đáng để kết giao.
Hai người nghe vậy thì lòng có chút lay động, liếc nhìn nhau một cái. Lý Tuyết Trân nghĩ tới Tần Tĩnh Nghiễn đứng cạnh chẳng hề thốt lời, nàng liền nói: “Cha, hay là chúng ta đi đi, con nhớ tiểu bánh bao tới mức ăn chẳng còn ngon miệng rồi!”
Lý Viễn nghe lời này, lòng cũng khẽ động, dù sao hôm nay cũng được hưu mộc, ông ấy lại chẳng vướng bận gì nên liền vui vẻ đáp ứng: “Vậy thì thật sự làm phiền các vị rồi, nhưng mà các vị còn phải chờ các thư sinh mua khoai và cá viên, ta cùng Tuyết Trân về trước báo tin cho nương tử cùng tề tựu, chạng vạng tối nay, chúng ta sẽ tới phủ nhà ngươi.”
Giang Oản Oản lập tức đồng ý: “Đương nhiên là được ạ.” Bọn họ tới muộn một chút, nàng cũng có thời gian chuẩn bị chu đáo.
Cuối cùng cha con hai người mang một phần cá viên cùng khoai tây quay về trước.
Tần Tĩnh Nghiễn nhìn bóng hình dần xa khuất của Lý Tuyết Trân, trong lòng cảm thấy rất chua xót, cả người cũng ủ rũ, tiêu điều.
Giang Oản Oản thấy cậu ngây người ngắm nhìn Lý Tuyết Trân đã đi xa, rồi lại nhìn dáng vẻ ủ ê, cúi gằm của cậu, nàng nghĩ đến điều gì đó rồi bỗng hiểu thấu, chẳng trách mỗi bận trông thấy Lý Tuyết Trân, đệ ấy lại bỗng trở nên khác lạ, thì ra là mới nếm mùi tương tư.
Giang Oản Oản khẽ mỉm cười, nàng thầm nhủ, vì hạnh phúc của tiểu đệ, xem ra cả nhà bọn họ phải thể hiện thật khéo léo. Nhưng mà dẫu sao, người ta cũng là thiên kim của huyện lệnh đại nhân danh giá, đệ ấy muốn cưới được giai nhân về làm nương tử nào phải việc dễ dàng!
Giang Oản Oản bắt đầu tự vấn tối nay nên thiết đãi khách quý món gì, dù sao cũng có thể là mối thông gia sắp đặt trong tương lai mà.