Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
“Đương nhiên rồi! Ánh mắt của đệ chẳng mấy chốc lại cứ hướng về phía người ta, làm sao ta có thể không biết được chứ?”
Tần Tĩnh Nghiễn mặt đỏ bừng, ấp úng hỏi lại: "Tẩu tử, tẩu... Tẩu nghĩ đệ... Đệ có chút hy vọng nào không?"
Sau đó, dáng vẻ y lại có phần nản lòng: "Chỉ là... hình như nàng chưa từng liếc mắt nhìn đệ lấy một lần. Hơn nữa, nàng ấy còn là thiên kim của huyện lệnh đại nhân, trong khi đệ chỉ là một kẻ thôn phu hèn mọn, thì làm sao có thể xứng đôi vừa lứa cùng nàng chứ..."
Giang Oản Oản nhìn y mà lòng tiếc rèn sắt không thành thép, cất lời: "Đệ có chút chí khí nào không vậy? Huống hồ câu chuyện đệ viết còn đặc sắc đến thế, đệ vốn là người có tài năng, chớ nên tự coi thường bản thân."
“Đã mến mộ người ta, tất phải có hành động thiết thực! Đệ không thể chỉ giữ mãi trong lòng, mà còn phải tìm cơ hội để ngỏ lời với muội ấy. Vạn nhất muội ấy cũng có tình cảm với đệ thì sao? Hơn nữa, nếu muội ấy chợt thành thân với kẻ khác, thì đến lúc ấy, đệ lấy gì mà đối mặt? Chẳng lẽ khóc cũng không tìm được chốn ư?”
Tần Tĩnh Nghiễn nghĩ đến việc người trong lòng sẽ về tay kẻ khác làm nương tử thì thần sắc hoảng hốt, sắc mặt tái mét. Sau đó, y từ từ lấy lại bình tĩnh, tựa như đã hạ một quyết tâm cực lớn: "Tẩu tử, tẩu cứ yên lòng. Đệ đã biết mình nên làm gì rồi."
Giang Oản Oản mỉm cười, cũng chẳng nói thêm lời nào.
Mấy ngày nay, Tần mẫu đã may cho Đoàn Đoàn một bộ y phục ngủ liền thân bằng bông. Đây là kiểu dáng do Giang Oản Oản đích thân thiết kế.
Giang Oản Oản mang bộ y phục ngủ ra, thay cho Đoàn Đoàn. Phía sau y phục còn may liền một chiếc mũ trùm đầu, Đoàn Đoàn mặc vào trông vô cùng đáng yêu.
Tiểu tử vui vẻ kéo chiếc mũ trùm phía sau ra mà săm soi: “Nương, nương ơi, đây là vật chi vậy? Vì sao phía sau y phục của Đoàn Đoàn lại có thứ này?”
Giang Oản Oản đội mũ trùm lên cho tiểu tử: "Đây là mũ, đội như thế này mới đúng."
Bên trong mũ trùm đầu cũng có bông, khi Đoàn Đoàn đội lên có thể ôm trọn lấy đầu của tiểu tử, tóc cũng được che kín, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, mềm mại. Kết hợp với đôi mắt to tròn cùng đôi lúm đồng tiền ngọt ngào khi cười, khiến tiểu tử trông vô cùng đáng yêu. Tần Tĩnh Trì tắm rửa xong bước vào, cũng không nhịn được mà ôm tiểu tử vào lòng, khẽ hôn lên trán vài cái.
Đoàn Đoàn vô cùng thích thú vuốt ve bộ y phục nhỏ đáng yêu của mình, má lúm đồng tiền vì sự vui vẻ mà mãi chẳng lặn đi.
Đoàn Đoàn ôm Giang Oản Oản hôn một cái: "Nương, nương ơi, bộ y phục nhỏ mà tổ mẫu làm ấm áp quá, con rất thích!"
"Có thể che kín đầu Đoàn Đoàn, nên lúc tuyết rơi nhất định sẽ rất ấm áp..."
Tần Tĩnh Trì khẽ vuốt ve miệng nhỏ đang lẩm bẩm của tiểu tử: "Chẳng khác nào một chú chim sẻ đang hót líu ríu."
Đoàn Đoàn cảm thấy phụ thân mình có phần phiền nhiễu, bèn trừng mắt liếc nhìn hắn. Ánh mắt đảo quanh không biết là nghĩ tới điều gì mà liền nhét đôi chân nhỏ đang hơi lạnh của mình vào trong y phục của phụ thân, ép sát vào bụng phụ thân ấm áp, rồi thoải mái híp híp mắt.
Tần Tĩnh Trì dở khóc dở cười nhìn tiểu tử nghịch ngợm nhà mình, trong sự bất lực lại phảng phất sự dung túng.
Tần Tĩnh Trì rõ ràng có vẻ tức giận, song bàn tay y vẫn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé lành lạnh của tiểu tử.
Đoàn Đoàn vô cùng thoải mái, lúc thì gọi cha, lúc lại kêu nương, không hề cảm thấy chút phiền hà nào.
Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì đang bàn bạc việc nhà, nên cũng để tiểu tử chơi đùa bên cạnh.
“Tĩnh Trì, ta muốn trồng ít rau tại khoảnh đất trống nhỏ bên ngoài bệ cửa sổ phòng bếp. Nơi đó sát phòng bếp nên rất ấm áp. Sau đó, lợp cỏ tranh lên nóc, đẽo thêm ít tre làm hàng rào quanh là có thể trồng trọt. Như vậy, dù là mùa đông, chúng ta cũng có thể có rau tươi để dùng.”
Tần Tĩnh Trì gật đầu: "Ta sẽ thưa với phụ thân một tiếng, ngày mai sẽ cùng người ra tay làm."
Một lát sau, Giang Oản Oản lại nói thêm: "Hiện tại chúng ta bán khoai tây và cá viên. Hai ngày nay ta đã tính toán kỹ lưỡng, ước chừng mỗi ngày có thể thu được năm lượng bạc, đủ để xoay sở trong thời gian ngắn, cho đến khi nhà của chúng ta xây xong."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Chỉ là số khoai tây của chúng ta e rằng không thể bán được bao lâu, nhiều nhất hai tháng nữa sẽ cạn. Hơn nữa, chúng ta còn phải giữ lại một phần để sang năm trồng trọt, đồng thời cũng cần dùng để ăn uống.”
Tần Tĩnh Trì không khỏi khẽ nhíu mày, trầm ngâm nói: "Nhưng hiện tại trên núi e rằng không còn khoai tây. Chi bằng chúng ta tìm nơi khác mà đào?"
Giang Oản Oản lắc đầu: "Nơi xa xôi như thế làm sao khai thác cho nổi? Ta nghĩ, sau khi bán hết khoai tây, chúng ta sẽ làm chút đồ khác để bán, chỉ là ta còn cần tìm thêm mối mần ăn mới."
Tần Tĩnh Trì gật đầu: "Được, nhưng ta đoán đến lúc đó, án thư của chúng ta cũng đã làm xong, ắt hẳn sẽ thu về không ít ngân lượng."
Đoàn Đoàn một mình lẩm bẩm, thấy nương và cha mình chỉ lo trò chuyện mà chẳng mảy may bận tâm đến mình thì đôi hàng mày ngài ngài của tiểu gia hỏa khẽ nhíu lại: "Cha! Nương!"
Hai người liếc nhau, tạm thời cũng không nói gì thêm. Giang Oản Oản vuốt nhẹ chóp mũi nhỏ của tiểu tử: "Đoàn Đoàn nói gì? Con nói lại một lượt cho nương nghe có được chăng?"
Lúc này tiểu tử mới mở miệng: "Đoàn Đoàn vừa thưa rằng, hôm nay Cẩu Đản ca ca rất thích chiếc xe ngựa của Đoàn Đoàn. Cha có thể giúp Đoàn Đoàn làm thêm một chiếc, rồi cùng nhau tặng Cẩu Đản ca ca làm quà sinh thần được chăng?"
"Nhưng không phải có một tiểu tử từng hờn dỗi đó ư? Cho nên cha đã hứa với con từ nay về sau sẽ chỉ làm đồ chơi cho riêng con, không làm đồ chơi cho người khác nữa."
Nghe Giang Oản Oản nói, tiểu gia hỏa kia nhớ lại dáng vẻ không vui của mình hôm trước thì xấu hổ vùi vào lòng Tần Tĩnh Trì: "Nhưng... Nhưng Cẩu Đản ca ca không phải người ngoài! Đoàn Đoàn rất thích huynh ấy, huynh ấy cũng rất tốt với Đoàn Đoàn."
Tần Tĩnh Trì mỉm cười, kéo tiểu nhân nhi ra khỏi lòng mình: "Nương con đang trêu chọc con đó thôi, yên tâm đi. Cha sẽ giúp con làm một chiếc, xem như tấm lòng của cả nhà ta."
"Đến lúc đó, nương sẽ làm thêm chút điểm tâm vặt đưa cho huynh ấy, được không?"
Đoàn Đoàn nghe xong, mặt mày lập tức tươi rói hẳn lên: "Dạ được ạ!"
Vài ngày sau, bởi là sinh nhật của Cẩu Đản, nên Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì đã bán hết hàng, trở về từ sớm. Còn Tần phụ và Tần mẫu thì muốn về nhà cũ tu sửa lại mái nhà cũ một chút, bởi vậy đành về sớm.
Đoàn Đoàn thấy nương trở về thì lòng nóng như lửa đốt nhìn nàng: "Nương! Nương! Chúng ta sẽ làm những món điểm tâm vặt nào để tặng Cẩu Đản ca ca đây?"
Từ đêm Giang Oản Oản nhắc đến chuyện này, tiểu tử mỗi ngày đều khắc ghi trong lòng. Hôm nay chính là sinh nhật Cẩu Đản ca ca, lại thấy nương mình còn chưa bắt đầu làm nên tiểu tử đã sốt ruột không thôi.
Giang Oản Oản ôm tiểu tử vào sân: "Nương chuẩn bị nguyên liệu đã gần đủ cả, chẳng bao lâu nữa là có thể làm xong."
Tiểu tử nghe xong mới yên lòng thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt quá rồi!"
"Nương mau thả con xuống! Từ sáng sớm cha đã bảo xe ngựa sắp làm xong, Đoàn Đoàn muốn đi xem!"
Giang Oản Oản thả tiểu tử xuống: "Đi đi, đừng chạy, đi chậm một chút."
"Đoàn Đoàn biết rồi ạ!"
Nhìn thân hình bé nhỏ nhanh chóng rời xa, Giang Oản Oản bất đắc dĩ khẽ cười, sau đó mới bước vào phòng bếp.
Vài ngày trước, nàng tự mình làm chút bột đông sương. Hôm nay lại mua vài cân quýt và nho xanh. Nho này tuy mang sắc xanh biếc, nhưng vị ngọt lại vượt trội những trái hái trên núi, vừa hay hôm nay có thể dùng.
Lột vỏ quýt và nho, lấy một phần giã nát thành nước quýt và nước nho. Sau đó lọc bỏ bã trái cây, hòa thêm chút bột đông sương cùng đường trắng vào hai thứ nước trái cây. Sau khi đun sôi trên lửa nhỏ, lần lượt cho những múi quýt và trái nho xanh đã bóc vỏ vào trong, rồi đổ nước quýt và nước nho vào những chiếc bát con. Những bát con này đều là Giang Oản Oản mới mua, chúng vừa vặn trong lòng bàn tay Đoàn Đoàn, lại mang hình vuông vức, rất thích hợp làm khuôn.
Xếp đều các bát nhỏ vào khay gỗ, dùng vải đậy kín rồi đặt khay lên bệ cửa sổ cho nguội. Giờ đây thời tiết càng lúc càng lạnh, nên chẳng bao lâu nữa sẽ đông đặc thành thạch quýt và thạch nho.