Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tần Tĩnh Trì bước đến cạnh giường, hắn bế Đoàn Đoàn đang hiếu động trên giường vào chăn, khẽ vỗ m.ô.n.g nó. Nghe thấy nàng nói vậy, hắn cười đáp: “Chẳng sao đâu. Thân thể của ta cường tráng, sẽ chẳng dễ gì nhiễm bệnh. Huống hồ, chốc lát nữa sẽ ấm lên, có gì đáng ngại đâu.”

Giang Oản Oản thấy hắn lời lẽ ngang ngạnh, bèn liếc mắt lườm hắn một cái. Dẫu chẳng có chút uy h.i.ế.p nào, Tần Tĩnh Trì vẫn e nàng giận dỗi, đành lập tức nhượng bộ: “Được rồi, được rồi, sau này ta sẽ không như vậy nữa. Tắm xong nhất định sẽ mặc y phục chỉnh tề!”

“Hừ! Vậy còn tạm được!”

Nàng vừa dứt lời, lập tức nghe thấy một thanh âm mềm mại non nớt lập tức vang lên, bắt chước lời nàng:

“Hừ! Vậy còn tạm được!”

Giang Oản Oản phì cười, khẽ nhéo gương mặt bầu bĩnh của Đoàn Đoàn: “Đứa bé này, thông minh từ nhỏ!”

Đoàn Đoàn nheo mắt khúc khích cười: “Hahaha... Nương đừng nhéo mặt Đoàn Đoàn nữa!”

Giang Oản Oản thả tay ra, khi thấy thằng bé cười đáng yêu như vậy, nàng không kìm được mà cúi xuống hôn lên má nó mấy cái.

Khoảng thời gian gần đây, Đoàn Đoàn được ăn uống đầy đủ nên chẳng còn thân hình gầy gò như thuở trước, thằng bé đã trở nên trắng trẻo, mềm mại như một chiếc bánh bao nhỏ.

Giờ đây, Đoàn Đoàn mặc bộ y phục ngủ dày ấm càng khiến thằng bé tựa một chú thỏ trắng mũm mĩm. Mỗi lần Tần Tĩnh Trì thấy con trai mình như vậy, đều không kìm được lòng mà ôm thằng bé vào lòng, hôn hít mấy cái.

Đoàn Đoàn nghiêng người tựa vào n.g.ự.c Tần Tĩnh Trì, thằng bé sờ lên cơ bụng rắn chắc của phụ thân, lại cảm thấy có chút khó chịu. Bàn tay nhỏ vỗ nhẹ vào hắn: “Thịt trên người cha sao mà cứng quá!” Đoạn, thằng bé sờ lên bắp chân trắng muốt như ngó sen của mình rồi thầm nói: “Ừm... Vẫn là thịt của Đoàn Đoàn mềm hơn.”

Tần Tĩnh Trì cầm lấy chiếc chân nhỏ mềm mại của con trai, cười nói: “Quả thực chân của Đoàn Đoàn rất mềm, có lẽ sẽ... Thật thơm ngon.” Dứt lời, hắn khẽ cắn lên đó.

Thằng bé bĩu môi, đạp hắn một cái, sau đó lật người bò vào trong lòng Giang Oản Oản, ôm chặt eo nàng rồi quay đầu trừng mắt thật to: “Cha xấu, thịt của Đoàn Đoàn không thể ăn đâu!”

Thấy lời buộc tội chẳng có chút sức lực nào của tiểu tử nhỏ, Tần Tĩnh Trì không kìm được mà bật cười thành tiếng. Giang Oản Oản ôm thằng bé trong lòng cũng khẽ bật cười.

Giang Oản Oản đặt tiểu tử ấm áp, mềm mại vào trong chăn: “Được rồi, con ngoan ngoãn làm ấm chăn giúp cha và nương đi nào, lò sưởi nhỏ của ta!”

Tần Tĩnh Trì vén chăn cẩn thận, sau đó cầm lấy chiếc khăn mà nàng vừa dùng lau tóc, tiếp tục lau cho nàng.

Đoàn Đoàn ngoan ngoãn nằm trong chăn nhìn hai người họ, đôi mắt to tròn cứ chớp chớp. Thằng bé cũng không còn luyên thuyên trò chuyện nữa mà cố gắng làm một lò sưởi nhỏ thật ngoan.

Tần Tĩnh Trì còn chưa kịp giúp Giang Oản Oản lau tóc khô hẳn, thằng bé đã liên tục ngáp rồi chìm vào giấc ngủ.

Thấy thằng bé đã ngủ say, động tác của Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản trở nên nhẹ nhàng hẳn. Sau khi tóc nàng đã khô, hai người cùng khẽ hôn chúc ngủ ngon thằng bé rồi mới thổi tắt ngọn đèn dầu và ôm nhau đi ngủ.

Sáng ngày hôm sau, khi Giang Oản Oản tỉnh dậy, Đoàn Đoàn đang nằm bên cạnh, cười tủm tỉm nhìn nàng, còn Tần Tĩnh Trì thì đã không còn trên giường tự bao giờ.

Thằng nhóc tỉnh giấc cùng lúc với phụ thân, nhưng trời đang rất lạnh nên Tần Tĩnh Trì bảo thằng bé ngoan ngoãn nằm ngủ thêm một lúc nữa với mẫu thân, còn hắn thì dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.

Đoàn Đoàn không ngủ được bởi bụng đã cồn cào đôi chút, thằng bé vẫn vương vấn món đậu hũ rán sốt cay mà mẫu thân đã nhắc đến ngày hôm qua.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Giang Oản Oản ôm lấy thằng bé, khẽ hôn lên trán, sau đó ngái ngủ tựa đầu vào bờ vai nhỏ bé của con trai, mơ màng cất tiếng hỏi: “Đoàn Đoàn, sao con dậy sớm vậy? Con có mệt không?”

Đoàn Đoàn thấy nàng tựa vào mình, thằng bé cười tủm tỉm cố gắng giữ thẳng người: “Cha bảo Đoàn Đoàn ngủ thêm với nương một lát, nhưng mà Đoàn Đoàn không sao ngủ thêm được.”

Giang Oản Oản vươn vai, tinh thần cũng tỉnh táo hơn đôi chút. Nàng bế thằng bé ra khỏi chăn: “Vậy chúng ta thức dậy thôi.”

Hai người chỉnh trang y phục, Giang Oản Oản nắm tay thằng bé, cùng đi tới gian bếp, nàng định nấu mấy bát mì để dùng bữa sáng.

Hương mì thơm ngào ngạt hòa quyện cùng nước canh chua cay. Thưởng thức một miếng mì, rồi lại thêm miếng trứng chần, quả thực vô cùng ngon miệng.

Đoàn Đoàn ăn xong thì nấc cụt một tiếng, thằng bé vội vàng lấy tay che miệng. Đoạn, nó liếc nhìn cha rồi lại nhìn nương, khi thấy hai người vẫn đang uống canh mà chẳng hay biết gì, thằng bé bèn che miệng híp mắt cười trộm khúc khích.

Giang Oản Oản không thể dùng hết một bát mì, Tần Tĩnh Trì thấy vậy thì kéo bát của nàng về phía mình rồi tiếp tục dùng bữa.

Giang Oản Oản và Đoàn Đoàn đều cảm thấy buồn tẻ, cả hai mẫu tử bèn nằm sấp trên bàn, chăm chú nhìn hắn dùng bữa. Đôi mắt to tròn, long lanh sáng ngời, quả không hổ danh là mẫu tử, đến cả một biểu cảm nhỏ cũng giống hệt nhau như đúc.

Tần Tĩnh Trì cạn bát canh, lúc này mới khoan thai đặt xuống. Thấy hai mẹ con vẫn chăm chú nhìn mình, hắn vừa dở khóc dở cười vừa xoa đầu cả hai, đoạn thu dọn bát đĩa trên bàn: “Ta đi rửa bát.”

Tới gần trưa, Tần phụ và Tần mẫu cũng tới chơi. Giang Oản Oản rửa sạch chiếc chảo sắt được làm riêng rồi quét một lớp dầu mỏng, vậy là đã có thể dùng được rồi. Chiếc chảo hình vuông, bốn phía có thành chắn thấp, vô cùng thích hợp để chế biến món đậu phụ chiên sốt cay.

Nàng lấy đậu phụ đã làm từ hôm qua ra, cắt thành từng khối dày đều. Đổ lượng dầu vừa phải vào chảo sắt, cho đậu phụ vào chiên vàng óng. Sau đó, nàng lấy một chiếc bát, cho ngũ vị hương, ớt bột, vừng, muối, đường trắng, xì dầu, bột thì là, giấm thơm, hành tỏi băm cùng chút nước, trộn đều hỗn hợp rồi rưới lên những khối đậu vàng ruộm. Nàng tiếp tục đun trên lửa nhỏ cho đến khi đậu ngấm đều gia vị, cuối cùng rắc thêm bột ớt thì là và hành lá thái nhỏ. Món đậu phụ chiên sốt cay cứ thế mà hoàn thành.

Riêng phần đậu phụ ở một góc chảo, Giang Oản Oản cố ý không cho quá nhiều ớt, làm riêng cho Đoàn Đoàn. Bởi lẽ món đậu phụ chiên sốt cay được nấu trên bếp ở ngoài sân, nên khắp sân viện nhà bọn họ đã tràn ngập hương vị cay nồng thơm ngon.

Đến Lý Quý ở nhà bên cạnh cũng ngửi thấy mùi thơm nồng nàn này. Tiểu Bảo nhà y ngửi được mùi thì không chịu được, thằng bé cứ kéo tay phụ thân nũng nịu đòi ăn thử. Lý Quý cùng thê tử nhìn nhau, đoạn đành gạt thể diện sang một bên, tìm cớ sang nhà Tần Tĩnh Trì thăm dò.

“Tẩu tử! Ôi... đây là đậu phụ ư? Trông còn ngon hơn cả tào phớ ngày hôm qua nữa! Đệ cảm thấy nó sẽ ngon hơn cả món khoai tây nanh sói ấy! Trời đất ơi...” Tần Tĩnh Nghiễn ăn một miếng, vừa thổi cho nguội bớt vừa kích động cảm thán.

Tần phụ và Tần mẫu chưa ăn. Hai người chưa kịp đợi đậu phụ nguội đã vội vàng đưa vào miệng thưởng thức.

Tần Tĩnh Trì kinh ngạc ăn một khối đậu phụ chiên sốt cay. Hắn nào ngờ hạt đậu phàm tục lại có thể chế biến thành một món mỹ vị đến vậy: “Ngon thật đó!”

Đoàn Đoàn ngửi thấy mùi thơm, cu cậu nóng lòng thổi nguội miếng đậu phụ rồi lập tức cho vào miệng. Dẫu còn nóng, cu cậu phải há miệng liên tục hà hơi giải nhiệt nhưng vẫn chẳng nỡ nhả ra.

Giang Oản Oản vừa nếm thử một miếng, thấy nhi tử có vẻ không còn kiên nhẫn thì cũng vội vàng giúp thằng bé thổi nguội đậu phụ.

Lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa ở ngoài sân. Tần Tĩnh Trì vẫn đang thưởng thức miếng đậu phụ nóng hổi cay nồng, khi nghe tiếng gõ, hắn nuốt trôi miếng đậu phụ trong miệng, gắp thêm một khối nữa bỏ vào miệng rồi mới đặt bát xuống, bước ra mở cửa.

Vừa mở cửa ra, Tiểu Bảo đã thò đầu khẽ ngửi mùi thơm tràn ngập trong sân, còn Lý Quý cùng Lý Thị thì đứng nép mình sau Tiểu Bảo, vẻ mặt có chút ngượng nghịu.

“Tĩnh Trì đệ, gia đệ đang nấu món gì vậy? Hương thơm ngào ngạt khiến Tiểu Bảo nhà huynh không kìm được lòng, thằng bé cứ quấn lấy huynh và thê tử muốn nếm thử.”

Tần Tĩnh Trì vội vàng nuốt nốt miếng đậu phụ trong miệng: “Tam ca, tam tẩu, hai người mau vào đi. Oản Oản làm đậu phụ, mời huynh tẩu mau vào thưởng thức.”