Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Thấy Tần Tĩnh Trì không đáp lời, Giang Oản Oản lại tiếp lời: “Nhưng mà, cho dù muốn gieo trồng cũng phải đợi đến mùa xuân năm sau.”

“Hôm nay lúc ta lên núi, nhìn thấy một mảnh đất nhỏ mọc đầy thứ khoai tây này, ta bèn đào về. Ta cảm thấy trên núi hẳn vẫn còn rất nhiều!”

“Ngày mai nếu chàng không có chuyện gì, chúng ta cùng nhau lên núi tìm kiếm, tiện thể xem còn có gì khác để ăn không.”

“Ừ, được.”

Qua một lúc, Tần Tĩnh Trì lại do dự mở lời: “Ta cảm thấy... Hình như nàng có chút khác xưa.”

Nghe hắn nói xong, lòng Giang Oản Oản chợt trùng xuống, chỉ đành tìm một lời cớ: “Ta bị nhiễm phong hàn mấy ngày nay, cả người tâm trí mơ hồ mờ mịt, mơ thấy những giấc mộng quái lạ. Trong mơ, cả nhà ta sống thật an ổn, ta ở một bên chiêm ngưỡng, liền thấy cuộc sống như thế quả là mỹ mãn!”

“... Về sau ta sẽ cùng hai người sống thật an ổn, chàng tin tưởng ta!”

Còn về những thứ có thể ăn mà nàng tìm được, nàng cũng không giảng giải.

Trước kia Tần Tĩnh Trì thường xuyên mưu sinh bên ngoài, cũng chưa từng thấu hiểu nguyên chủ trước đây. Cho dù nguyên chủ biết thứ gì có thể ăn, thứ gì không thể ăn, chắc chắn cũng sẽ không nói cho hắn hay. Tần Tĩnh Trì hẳn là cũng hiểu rõ điểm này.

Qua một lúc, Tần Tĩnh Trì mới chậm rãi đáp lại: “Được!”

Giang Oản Oản nghe hắn đáp lời, khóe môi khẽ cong lên.

Nàng cẩn thận đắp chăn cho Đoàn Đoàn rồi nói với Tần Tĩnh Trì: “Vậy mau nghỉ ngơi đi, mai này chúng ta còn nhiều việc phải làm đó!”

“Được!”

Nói đoạn, hai người liền nhắm mắt lại. Bấy giờ một nhà ba người mới cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Sáng ngày hôm sau, khi nghe tiếng gà gáy từ bên ngoài, Giang Oản Oản mới từ từ mở mắt. Nàng nhìn mái nhà cũ nát, nhất thời vẫn còn ngơ ngác.

“Nương, nương!”

Mãi đến khi nghe thấy giọng nói non nớt của Đoàn Đoàn, nàng mới tỉnh táo lại. Nàng duỗi thẳng lưng, rồi ôm tiểu bánh bao bên cạnh vào lòng, khẽ đặt một nụ hôn: “Đoàn Đoàn, sao con dậy sớm vậy!”

Đoàn Đoàn xấu hổ cười: “Con nghe thấy tiếng gà gáy ạ!”

Giang Oản Oản nhìn một bên khác của Đoàn Đoàn, không thấy Tần Tĩnh Trì đâu, chắc chắn chàng đã dậy rất sớm.

“Đoàn Đoàn cứ ngoan ngoãn nằm đây, con ngủ thêm đôi chút đi! Nương dậy trước, đợi chốc lát nương làm xong đồ ăn sáng thì sẽ gọi Đoàn Đoàn dậy, được không?”

Đoàn Đoàn cảm nhận được hơi ấm trong chăn, lòng muốn ngủ thêm song vốn là hài tử ngoan ngoãn, đã nghĩ phải rời giường giúp nương.

Vì vậy cậu bé lắc đầu: “Đoàn Đoàn cũng muốn dậy, Đoàn Đoàn muốn giúp nương ạ!”

“Không được! Con cứ ngoan ngoãn nằm đó, ngủ thêm một giấc nữa, nương làm chốc lát là xong ngay, không cần Đoàn Đoàn phải giúp đâu!”

Nói xong, nàng đắp chăn cho cậu bé rồi mới thay quần áo, bước ra ngoài.

Rửa mặt xong, nàng thẳng bước tới phòng bếp. Sau một hồi suy tính, nàng quyết định làm món bánh khoai tây.

Gọt vỏ và cắt nhỏ khoai tây, cho bột mì, chút nước, cùng các gia vị như muối, đường vào, khuấy trộn đều tay. Rót dầu vào chảo nóng, nàng liền có thể bắt tay vào làm món bánh rán thơm lừng.

Chẳng mấy chốc, một đĩa bánh khoai tây vàng ươm, giòn rụm đã được vớt ra khỏi chảo.

Giang Oản Oản vừa đặt đĩa bánh khoai tây lên bàn thì thấy Tần Tĩnh Trì đẩy cửa đi vào.

“Sáng sớm tinh mơ, phu quân đã đi đâu rồi vậy?” Giang Oản Oản khó hiểu hỏi.

“Ta đến nhà Dương Đại Trụ giao ghế. Hắn ta cần gấp, hôm qua ta định đem giao nhưng lỡ chểnh mảng quên mất. Nay vì chúng ta phải lên núi, nên ta đã mang đến trao trước cho hắn.”

“À, vậy chàng mau đến dùng bữa sáng đi, ta đi mặc quần áo cho Đoàn Đoàn.”

Tần Tĩnh Trì ngồi trước bàn ăn, hắn đợi một lát mới thấy Giang Oản Oản bế Đoàn Đoàn đi tới.

Giang Oản Oản bước vào, thấy Tần Tĩnh Trì vẫn chưa dùng bữa, nàng nghi hoặc hỏi: “Sao chàng vẫn chưa dùng bữa?”

“Ta đợi nương tử cùng dùng bữa!”

Giang Oản Oản nhìn hắn một cái, trong lòng cảm thấy ấm áp. Nàng mở nắp ra, bên trong là những chiếc bánh khoai tây vàng ươm, xếp ngay ngắn trên đĩa. Giang Oản Oản gắp cho hai cha con mỗi người một chiếc: “Mau ăn đi!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Ăn một miếng, mùi vị bánh khoai tây thơm giòn lập tức tràn ngập khoang miệng. Tần Tĩnh Trì và Đoàn Đoàn lập tức nhìn Giang Oản Oản với đôi mắt sáng rực.

“Nương ơi nương ơi, ngon quá đi! Đoàn Đoàn rất thích ạ!”

Tần Tĩnh Trì cũng không khỏi gật đầu: “Đúng là rất ngon!”

Giang Oản Oản bật cười nhìn hai phụ tử: “Nếu vừa miệng thì cứ dùng thêm chút nữa, ta đã chiên rất nhiều!”

Hai cha con đang thưởng thức món bánh, nghe nàng nói vậy, liền vội vã gật đầu, chẳng nói thêm lời nào.

Giang Oản Oản thấy dáng vẻ ăn uống thỏa mãn của họ, nàng cảm thấy rất vui vẻ, đồng thời cắn một miếng bánh trong tay. Ừm! Quả đúng là rất ngon!

Ba người dùng bữa sáng no nê. Sau khi nghỉ ngơi chốc lát, hai người liền chuẩn bị lên núi.

Đoàn Đoàn thấy cha nương mình sắp sửa ra ngoài, liền vội vã nhìn Tần Tĩnh Trì, cất tiếng hỏi: “Cha, cha và nương định đi đâu vậy ạ?”

Tần Tĩnh Trì xoa cái đầu nhỏ của hài tử: “Cha nương định lên núi kiếm chút đồ dùng, con cứ ngoan ngoãn ở nhà chờ cha nương trở về, được không?”

Đoàn Đoàn khẽ nhíu đôi mày non nớt: “Nhưng Đoàn Đoàn cũng muốn đi, Đoàn Đoàn chẳng muốn ở nhà một mình chút nào.”

Nghe thấy vậy, Giang Oản Oản đi tới. Nàng ngồi xổm xuống đối mặt với Đoàn Đoàn: “Trên núi có nhiều hiểm nguy, vả lại sáng sớm tiết trời còn se lạnh! Con còn bé, lỡ không cẩn thận lạc đường, hoặc bị thương, cảm lạnh, thì cha nương sẽ lo lắng lắm thay!”

“Bảo bối hãy nghe lời! Hôm nay con không thể đi cùng cha nương. Để hôm nào cha nương lên huyện, sẽ dẫn Đoàn Đoàn đi chơi, được chứ?”

Đoàn Đoàn thở dài thườn thượt như một tiểu đại nhân: “Vâng, được ạ. Vậy nương và cha nhớ về sớm đó! Đoàn Đoàn sẽ ngoan ngoãn chờ.”

Giang Oản Oản và Tần Tĩnh Trì thấy dáng vẻ này của cậu bé thì bật cười. Mỗi người hôn nhẹ lên trán cậu bé một cái, rồi mới đeo chiếc sọt lên lưng, cùng nhau bước ra ngoài.

Hiện tại trời đã sáng. Vừa ra khỏi nhà, Giang Oản Oản lập tức nhìn thấy bộ quần áo hôm qua mình thay ra vẫn còn ẩm ướt treo ở trong sân.

Giang Oản Oản kinh ngạc hỏi Tần Tĩnh Trì: “Chàng đã giặt đó ư?”

“Ừm! Sáng nay thức dậy thì tiện tay giặt luôn.”

Giang Oản Oản nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Dẫu người này vốn kiệm lời, song lại luôn lặng lẽ đối đãi tử tế với người khác. Người như vậy quả thực... vô cùng đáng tin cậy.

Nghĩ đến đây, Giang Oản Oản không khỏi cảm thấy may mắn. May thay ta lại được đến chốn này, không chỉ có được Đoàn Đoàn ngoan ngoãn đáng yêu, mà còn có... một trượng phu khôi ngô cao lớn, cường tráng, lại vô cùng đáng tin cậy!

Giữa lúc Giang Oản Oản đang miên man suy nghĩ, một nam nhân trung niên bỗng đứng trước mặt họ, nở nụ cười hiền hậu.

“Tĩnh Trì, đêm qua nhà đệ lại có bữa cơm tươm tất ư? Đứng xa mà vẫn ngửi thấy mùi thơm nức mũi! Thơm đến nỗi Tiểu Bảo nhà huynh cứ đòi theo sang mà chẳng chịu ăn cơm ở nhà.”

Tần Tĩnh Trì mỉm cười: “Chào buổi sáng, Tam ca!”

“Đêm qua nhà đệ may mắn bắt được một con cá, chắc là do tay nghề của Oản Oản tốt nên mới dậy mùi thơm như vậy!”

“Ôi trời! Cá vốn dĩ tanh hôi như vậy, làm sao có thể ngon miệng được chứ! Nếu đệ không có gì để dùng, đêm qua mẹ Tiểu Bảo nhà huynh mới hái được rất nhiều rau dại. Để huynh chia sẻ cho đệ một ít nhé!”

Tần Tĩnh Trì cười từ chối: “Cảm ơn Tam ca, nhưng đệ không cần đâu ạ, trong nhà vẫn còn dư dả.”

“Ồ, vậy được rồi, song nếu có bất kỳ khó khăn nào, cứ việc tìm đến huynh. Huynh đệ ta vốn là láng giềng thân cận mà.”

Tần Tĩnh Trì gật đầu: “Vâng ạ!”

Lý Quý nhìn cái gùi trên lưng hai người, cất tiếng hỏi: “Mới sáng sớm, hiền đệ và nương tử đi đâu vậy?”

“À! Ta định lên núi xem thử.”

“Vậy hai người đệ chớ vào sâu trong núi, e có thú dữ đó! Lên núi thì phải cẩn trọng đôi chút.”

“Hiền đệ mau đi đi!”

Tần Tĩnh Trì và Giang Oản Oản nở một nụ cười với hắn, sau đó mới tiếp tục rảo bước về phía trước.

Lý Quý về đến nhà, hắn ta nói với nương tử của mình: “Ta còn ngỡ hôm qua nhà họ ăn thịt, nào ngờ lại là ăn cá, vậy thì sao có thể ngon được chứ!”

Nương tử của hắn ta thở dài: “Haiz, Tần gia lang quân cũng chẳng sung sướng gì, nương tử kia của hắn trông thì nõn nà mà lại vô dụng, trong ngoài nhà cửa đều do một tay hắn lo liệu, nhi tử hắn cũng gầy gò ốm yếu.”

---