Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Sau

Khởi đầu chuyện tình yêu của người khác đều ngọt ngào như đường, chỉ có tôi là đi sai một nước cực kỳ lố bịch.

Vì khi hạ đường huyết, tôi trông y hệt người sử dụng chất cấm, nên cùng một anh cảnh sát đã bắt tôi vào đồn đến ba lần.

Vừa ra khỏi ga tàu điện ngầm, tôi bỗng nhiên bị hạ đường huyết.

Tôi đang run rẩy đưa viên kẹo vào miệng thì đột nhiên bị người khác giật mất.

Cứ tưởng là ai muốn lấy mạng tôi, hóa ra lại là chú cảnh sát.

01

Từ nhỏ cơ thể tôi đã không tốt, luôn bị hạ đường huyết, nên trong túi tôi lúc nào cũng có kẹo.

Hôm đó, đi làm bằng tàu điện ngầm, vừa ra khỏi ga thì tôi đột nhiên bị hạ đường huyết.

Tôi loạng choạng tìm một chỗ ngồi xuống, tay run rẩy lấy kẹo.

Mãi mới run run đưa được viên kẹo lên gần miệng thì đột nhiên bị người khác giật mất.

Tôi vùng vẫy ngẩng đầu muốn lấy lại, mặt trắng bệch, lẩm bẩm: "Trả tôi, trả tôi..."

Chỉ thấy hai người mặc cảnh phục đề phòng nhìn tôi, lớn tiếng nói: "Đứng yên!"

Đầu óc tôi choáng váng, thật sự không thể chịu nổi nữa mà ngất đi.

02

Lúc tỉnh lại tôi đang ở trên xe cứu thương, vừa ôm đầu định ngồi dậy thì thấy hai anh cảnh sát đang nhìn tôi chằm chằm.

Tôi ngớ người, chuyện gì vậy? Tôi không phải chỉ bị hạ đường huyết rồi ngất sao?

Sao không phải là xe cứu thương mà lại là cảnh sát đến?

Tôi hơi sợ hãi, khẽ hỏi: "Có chuyện gì vậy, chú cảnh sát?"

Một trong số đó nghiêm túc nói: "Cô bị nghi ngờ sử dụng chất cấm, cần đến đồn để kiểm tra thêm."

Một câu nói khiến tôi sững sờ, nhớ lại lúc cơn hạ đường huyết phát tác trông tôi đúng là dễ gây hiểu lầm, tôi vội lắc đầu phủ nhận: "Không, tôi không dùng chất cấm, tôi bị hạ đường huyết, tôi ăn là kẹo mà."

Liếc thấy có nhân viên y tế, tôi vội hỏi: "Bác sĩ, chị y tá, hai người có thể chứng minh tôi bị hạ đường huyết đúng không ạ?"

Tôi mong đợi nhìn họ.

Một chị y tá an ủi: "Cô đúng là bị hạ đường huyết, đừng lo lắng, nhưng vẫn phải làm xét nghiệm, đừng bận tâm."

Tôi hơi yên tâm, sau khi được đồng ý thì xin phép công ty nghỉ.

Lần đầu tiên trong đời tôi vào đồn cảnh sát.

Sau khi xét nghiệm đều là âm tính, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Anh cảnh sát cao ráo trong hai người kia xin lỗi tôi, tôi xua tay nói không sao, lúc này mới rảnh rỗi xem tướng mạo của anh cảnh sát này.

Vạm vỡ, còn khá đẹp trai.

03

Tối về nhà, tôi than thở với bạn thân về những gì đã xảy ra hôm nay.

Bạn thân gửi một tràng dài "hahahaha", nghe tôi nói anh cảnh sát đó là một soái ca, lại chê tôi sao không nói thêm vài câu để xin thông tin liên lạc.

"Xin làm gì chứ, cậu lại không biết tôi thích ở nhà đến mức nào, một mình vui biết bao!"

"Với lại, chúng tôi sau này chắc sẽ không gặp lại nữa đâu."

Nhưng, người ta không nên nói trước bước không qua.

Vài ngày sau, tôi lại gặp lại anh cảnh sát đó.

Là trên đường đi làm, tôi tình cờ gặp anh ấy đang bắt người.

Lúc đó không xa lắm, tôi nhìn rõ toàn bộ quá trình anh ấy bắt người.

Rất đẹp trai, cảnh sát nhân dân nào mà chẳng đẹp trai.

Chỉ là cũng rất hung dữ, mong rằng đời này tôi sẽ luôn tuân thủ pháp luật, bình an vô sự, đừng bao giờ gặp cảnh sát nữa.

04

Cuộc đời này đúng là không thể lập "flag".

Lại một ngày làm việc, lại là cổng ga tàu điện ngầm quen thuộc.

Tôi lại bị hạ đường huyết.

Vừa lấy kẹo vừa nghĩ chắc không bị cảnh sát hiểu lầm nữa đâu, thì viên kẹo lại bị giật mất.

Tôi biết, càng lo lắng điều gì thì điều đó càng dễ xảy ra.

Vùng vẫy nhìn anh cảnh sát đang nghiêm giọng quát tôi, trong tầm nhìn mờ ảo tôi nhìn rõ mặt anh ấy.

Được lắm, lại là anh.

Tôi "cộp" một tiếng ngất đi.

Tỉnh dậy, xét nghiệm, nhận lời xin lỗi.

Tôi nhìn khuôn mặt áy náy của anh ấy, xua tay nói bỏ qua đi.

Ai cũng khó khăn, cảnh sát gặp nhiều người như vậy, quên tôi cũng là điều khó tránh.

Chắc tôi không thể xui xẻo đến mức sau này còn gặp phải chuyện như vậy nữa đâu.