Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

05

Này, đúng là xui xẻo thật.

Cổng ga tàu điện ngầm quen thuộc, cảm giác choáng váng quen thuộc, và cả anh cảnh sát quen thuộc.

Tôi hoàn toàn phát điên, một lần, hai lần thì thôi, chứ con người không thể, ít nhất là không nên trải qua chuyện như vậy đến ba lần.

Nhân lúc chưa ngất, tôi gào lên với anh cảnh sát đó:

"Nếu anh nhìn kỹ tôi, tôi không tin đôi mắt anh lại trống rỗng.

Tôi chỉ bị hạ đường huyết! Hạ đường huyết! Các anh bắt tôi ba lần rồi, ba lần đấy! Có nhớ được mặt tôi không, tôi hỏi anh, có nhớ được không, có nhớ được không!"

Trút giận xong, tôi lại "cộp" một tiếng suýt ngất đi.

Lần cuối cùng nhìn lại, trên khuôn mặt nghiêm nghị kia, hiếm hoi lộ ra vẻ bối rối.

06

Tỉnh dậy vẫn là trên xe cứu thương, xuống xe tôi quen đường quen lối vào đồn.

Chẳng hề căng thẳng chút nào, tôi thậm chí còn vui vẻ nói chuyện với anh cảnh sát đã đưa tôi đến:

"Tôi nói này, anh thật sự không nhận ra tôi sao? Đây là lần thứ ba anh bắt tôi rồi đấy, tôi chỉ là bị hạ đường huyết ăn một viên kẹo thôi mà sao lần nào cũng gặp cảnh sát, còn bị hiểu lầm, còn có cả anh nữa, đúng là có duyên nhỉ."

Tôi cười khà khà.

Anh cảnh sát kia đứng một bên không nói gì.

Làm xét nghiệm xong tôi vừa định đi thì gặp anh cảnh sát mà tôi đã gặp ba lần đó.

Nóng đầu, tôi xin WeChat của anh ấy.

Anh ấy khó hiểu, có lẽ là vì áy náy, nhưng vẫn đưa cho tôi.

Sau khi thêm bạn bè, tôi giơ điện thoại tự chụp một tấm rồi gửi cho anh ấy.

Còn cầm điện thoại giơ lên trước mặt anh ấy, nói:

"Xin anh hãy nhìn thật kỹ vài lần, ghi nhớ mặt tôi, đừng bắt tôi nữa, tôi bị hạ đường huyết, hạ đường huyết mà không được cứu kịp thời thì vẫn có thể c.h.ế.t người đấy."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Nói xong tôi "hừ" một tiếng quay người đi. Trước khi ra khỏi cửa, tôi ma xui quỷ khiến quay đầu lại nhìn.

Anh cảnh sát cao ráo đó, đứng im như một cây cột, đang nhìn điện thoại bất động.

Chắc không phải thật sự đang xem ảnh tôi đâu nhỉ!

Tôi hậu tri hậu giác hơi ngượng, sao lại nhất thời bốc đồng gửi ảnh tự sướng cho một người mới gặp vài lần chứ.

Lắc lắc đầu, tôi vội vàng chạy ra khỏi cửa.

Điều tôi không thấy là, khi tôi chạy ra khỏi cửa, anh cảnh sát đó đã ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng tôi rất lâu mới thu lại ánh mắt, dường như thật sự muốn ghi nhớ tôi.

Sau đó, tôi sống một cuộc sống bình yên.

Đương nhiên, cuộc sống của tôi vốn dĩ vẫn luôn như vậy.

Chỉ là không biết đã xảy ra sai sót ở đâu mà lại trải qua ba lần bị cảnh sát nhận nhầm, người khác cả đời cũng chưa chắc gặp, vậy mà tôi chỉ trong vài tháng đã gặp ba lần.

Tôi nghĩ đời này tôi không muốn nhìn thấy cảnh sát nữa, đặc biệt là khuôn mặt đã khắc sâu vào trí nhớ tôi sau ba lần gặp đó.

07

Đó là một ngày làm việc rất bình thường, tôi vốn luôn tan làm đúng giờ nhưng lại bị sắp xếp làm thêm giờ.

Đến khi tan làm thì đã rất muộn, gần mười giờ tối rồi.

May mà tôi đi làm bằng tàu điện ngầm, tàu điện ngầm vẫn đang hoạt động.

Hiếm khi về nhà muộn thế này, cộng thêm xung quanh ít người đi lại, tôi hơi sợ, bước nhanh hơn về phía ga tàu điện ngầm.

Trong đầu tự động phát lại tin tức về những cô gái bị theo dõi, bị bắt cóc, tôi càng sợ hãi hơn, nhưng đầu óc lại không thể ngừng lại, chỉ có thể vừa nâng cao cảnh giác vừa bước nhanh.

Có lẽ vì tôi quá sợ hãi nên sinh ra ảo giác, tôi lại thật sự cảm thấy có tiếng bước chân phía sau.

Không dám quay đầu lại, tôi mở điện thoại dùng camera trước nhìn về phía sau.

May mắn là không có gì cả, tôi hơi yên tâm, vừa đi vừa tự an ủi rằng kẻ xấu đâu nhiều đến thế, có cũng không đến nỗi xui xẻo như vậy mà vừa đi đường đêm một lần đã gặp phải.

Đi được một đoạn, tôi lại nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

Tôi dừng lại, tiếng bước chân lại biến mất.