Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Khi ra ngoài, mẹ nuôi ăn diện lộng lẫy, cũng ăn diện lộng lẫy cho tôi.

 

Nhưng duy chỉ có một điều, bà ấy mang theo xe đẩy trẻ em, lại quên không mang tã của tôi.

 

Mặt mẹ nuôi xanh mét, thay quần áo ở nhà họ Quý, hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi nói.

 

“Tạm dừng kế hoạch, về nhà lấy tã.”

 

Chuyện này khiến mẹ nuôi sa sút tinh thần.

 

Cho đến khi về nhà vẫn còn rũ đầu xuống.

 

Ba nuôi vừa đi làm chuyện xấu ở công ty về liền nhìn thấy cảnh tượng này.

 

Ông ấy nghi hoặc hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

 

Mẹ nuôi thở dài, nheo mắt.

 

“Anh nói xem, An An có phải hơi lạ không?”

 

Lòng tôi thót một cái.

 

Lẽ nào gần đây tôi thể hiện không giống trẻ con, bị mẹ xinh đẹp phát hiện ra rồi?

 

Nhưng tôi cũng là vì tương lai của gia đình ba người chúng ta mà nghĩ.

 

Đắc tội với nam nữ chính, sau này đi ăn đất à?!

 

Ba nuôi trịnh trọng gật đầu.

 

“Đúng là hơi lạ thật.”

 

Tim tôi như nhảy lên đến tận cổ họng.

 

Ông ấy đột nhiên bế tôi lên, xách hai cánh tay nhỏ của tôi xem xét tới lui.

 

Tôi giãy giụa vô ích, chỉ có thể mặc người ta định đoạt.

 

“Hình như so với mấy đứa trẻ khác thì xinh đẹp ngoan ngoãn hơn, không khóc không quấy, lại đây chơi cưỡi ngựa với ba nào.”

 

“…”

 

Tôi phun một ngụm nước bọt vào mặt ông ấy.

 

Tôi ghét nhất mấy người nói chuyện ấp a ấp úng.

 

Mẹ nuôi liếc xéo một cái, không nói nên lời nhìn ông ấy.

 

“Ý tôi nói là, con bé hình như rất thích cái đồ nghèo rớt mồng tơi Lâm Thính đó.”

 

Tôi vội vàng ngẩng đầu phun bong bóng, giang đôi tay ngắn cũn về phía mẹ nuôi.

 

Mẹ nuôi ghét bỏ nhìn tôi: “Cái đồ bé tí, mùi trên người mẹ bây giờ còn chưa rửa sạch, lại muốn lừa mẹ ôm con nữa phải không!”

 

Miệng nói vậy, nhưng bà ấy vẫn thành thật bế tôi lên.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tôi mút mút má mẹ nuôi.

 

Không có đâu, con yêu mẹ nhất mà.

 

Mẹ nuôi cong môi, kiêu ngạo ngẩng đầu lên.

 

“Đừng tưởng làm vậy là mẹ sẽ tha thứ cho con.”

 

Mẹ nuôi gần đây đã ngoan ngoãn hơn nhiều.

 

Mỗi khi bà ấy muốn ra ngoài tìm Lâm Thính gây sự, tôi lại khóc òa lên, trừ khi mẹ nuôi ôm tôi.

 

Miệng mẹ nuôi chê bai: “An An, con có thể yên tĩnh một chút được không! Khả năng chịu áp lực kém thế này, làm sao mà làm con gái của mẹ được?”

 

Miệng nhỏ của tôi mếu máo, lại sắp khóc rồi.

 

Bà ấy vội vàng giải thích: “Mẹ đây, mẹ đây mà, An An đừng khóc.”

 

Đúng lúc này, bà ngoại “kiểu mẫu” đến.

 

Bà ta vừa vào cửa đã thấy mẹ nuôi mặc đồ ở nhà, trong tay ôm tôi, không biết từ đâu lôi ra cây thước gỗ, đánh mạnh vào eo mẹ nuôi.

 

“Cái đồ con hoang nhặt ngoài đường cũng đáng để mày đích thân chăm sóc ư? Luộm thuộm, không trau chuốt, thảo nào ba mày bỏ mày.”

 

Mặt bà ngoại lạnh tanh, bà ngoại mặc trên người chiếc sườn xám đen, kiểu tóc chải chuốt gọn gàng không chút xê dịch, đáy mắt lộ rõ vẻ ghê tởm không hề che giấu.

 

Mẹ nuôi bị đánh đau đến nỗi rên khẽ một tiếng, nhưng vẫn vững vàng ôm tôi, đặt tôi vào xe đẩy.

 

Tôi sốt ruột kêu lớn: “Oa oa oa oa!”

 

Đừng bắt nạt mẹ tôi!

 

Mặt mẹ nuôi chùng xuống, đột nhiên, một cái tát giáng thẳng vào mặt bà ngoại.

 

“Bà nói ai là con hoang hả?”

 

Bà ngoại bị tát lệch cả mặt, suýt chút nữa ngã nhào xuống ghế sofa, thấy vậy, bà ngoại tức điên lên.

 

“Mày dám đánh tao sao? Sở Ánh Nguyệt, tao là mẹ ruột của mày!”

 

“Chỉ vì một đứa con hoang mà mày đánh tao?”

 

Sắc mặt mẹ nuôi lạnh băng, cười khẩy một tiếng đầy châm biếm.

 

Bà ấy cởi áo trên, để lộ vài vết sẹo không thể xóa nhòa sau lưng.

 

“Mẹ ruột ư? Từ nhỏ vứt tôi cho bảo mẫu, dùng cách làm tổn thương tôi để gọi chồng bà, kẻ đang lăng nhăng bên ngoài về nhà, trút hết mọi bất mãn của bà ta lên người tôi, chuyện gì cũng đổ lỗi cho tôi, đó là mẹ ruột à?”

 

“Bà có hiểu không, bấy nhiêu năm qua tôi không động đến bà là vì chưa nghĩ ra cách để bà c.h.ế.t thế nào cho đáng, chứ không phải tôi mềm lòng. Giờ đây, người nắm quyền ở nhà họ Sở, là tôi.”

 

Mẹ nuôi xoay người, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi, cẩn thận bế tôi lên, giọng nói rất nhẹ.

 

“An An là con gái của tôi, kẻ nào nhiều chuyện thì cứ đi c.h.ế.t đi là được.”

 

Bà ngoại kinh hãi nhìn mẹ nuôi, hốc mắt bất ngờ đỏ hoe.