Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Nói đến con gái, vẻ mặt ông ta càng khó coi hơn.
Ba nuôi lãnh đạm nhìn ông ta.
“Vậy thì, anh chưa từng xin lỗi Ánh Nguyệt, làm sao lại nghĩ cô ấy không cho anh cơ hội nữa?”
“Trước đây Ánh Nguyệt nhận được ít, rất thiếu cảm giác an toàn, người cô ấy quan tâm chỉ có mình anh, kết quả anh cũng phản bội cô ấy, Lục Tiêu, anh có lỗi với cô ấy.”
Lục Tiêu sững sờ, nở một nụ cười cay đắng.
“Anh nói đúng, là tôi quá hèn nhát.”
Ngay sau đó, vẻ mặt ông ta trở nên kiên định: “Chọn ngày chẳng bằng đúng ngày, lát nữa tôi sẽ xin lỗi Ánh Nguyệt.”
10
Thế là, mẹ nuôi vừa bước vào cửa.
Lục Tiêu liền cúi gập người chín mươi độ, tuôn ra hết những lời muốn nói.
“Chuyện năm xưa là lỗi của anh, Ánh Nguyệt, em tức giận cũng phải.”
“Anh quả thực có cách giải quyết tốt hơn, nhưng anh ích kỷ không muốn Lâm Thính hiểu lầm, nên đã hy sinh tình bạn giữa chúng ta, anh xin lỗi.”
Mẹ nuôi đứng ở cửa, mím môi.
Thật ra trong nguyên tác có một chi tiết được lướt qua, đó là mối quan hệ giữa mẹ nuôi và Lục Tiêu lúc bấy giờ, so với tình yêu, thì đó lại là tình bạn và tình thân nhiều năm gắn bó.
Họ cũng từng nói rằng, nếu ai có người mình thích, cả hai cứ ly hôn là được.
Chỉ là cần phải nói trước, xử lý tốt các ảnh hưởng xã hội.
Nhưng Lục Tiêu đã thất hứa.
Lục Tiêu cẩn thận nhìn bà ấy: “Em có bằng lòng tha thứ cho anh không?”
Mẹ nuôi tính cách bướng bỉnh, sẽ không biết cách xử lý những cảnh tượng ấm áp như thế này.
Tôi giơ bàn tay nhỏ lên, gọi lớn: “Mẹ!”
Mẹ nuôi bất lực nhìn tôi, trong mắt tràn đầy ý cười dịu dàng.
“Được rồi, mau về nhà với vợ anh đi, tôi có con gái rồi, còn anh thì vẫn chưa có con gái đâu.”
Mối quan hệ giữa cha mẹ nuôi và nam nữ chính bất ngờ trở nên tốt đẹp.
Lục Tiêu từng đùa giỡn với ba nuôi.
“Ánh Nguyệt là một cô gái tốt, tôi coi cô ấy như em gái. Nếu anh dám bắt nạt cô ấy, tôi sẽ không tha cho anh đâu.”
Ba nuôi lườm ông ta một cái.
Tôi giơ bàn tay nhỏ lên: “Oa oa yêu, mẹ.”
Tuy phát âm không rõ, nhưng ba nuôi vẫn hiểu được lời tôi nói.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Ông ấy bật cười ha hả.
“Vẫn là An An hiểu ba nhất, ba không giống anh, ngay từ lần đầu tiên gặp Ánh Nguyệt, ba đã thích cô ấy rồi.”
Nói về mẹ nuôi, vẻ mặt ba nuôi vô cùng dịu dàng.
Lúc đó tôi mới biết, hóa ra ba nuôi căn bản không hề thích Lâm Thính.
Ngày Lục Tiêu bỏ trốn khỏi hôn lễ, mẹ nuôi vốn luôn mạnh mẽ lại trốn trong góc rơi lệ, vừa khóc vừa mắng Lục Tiêu, trên tay còn không quên dùng laptop xử lý công việc của công ty.
Ba nuôi đau lòng đến chết, thẳng thừng xông tới.
“Xin chào, cô có thiếu chú rể không?”
Mẹ nuôi hít hít mũi, nhìn ông ấy như nhìn một thằng ngốc.
Mặt ba nuôi “bừng” một tiếng đỏ bừng.
Ông ấy chợt lóe lên ý nghĩ: “Tôi và Lục Tiêu là tình địch, tôi sớm đã không ưa anh ta rồi, chúng ta liên thủ chẳng phải tốt hơn sao?”
Mẹ nuôi lập tức hiểu lầm rằng ba nuôi thích Lâm Thính, còn khinh thường liếc ông ấy một cái.
“Thật không hiểu nổi mấy người đàn ông các anh, cái đồ nghèo rớt mồng tơi, bạch liên hoa thì có gì hay ho chứ? Giả tạo c.h.ế.t đi được.”
Ba nuôi lắc đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ của tôi, ánh mắt ôn hòa đầy hoài niệm.
“Ba ấy, chỉ thích mẹ của con thôi.”
“Kiêu ngạo, ngang tàng, miệng mồm không tha ai, không chịu thiệt thòi, nhưng trong lòng lại rất dịu dàng. Có ai quy định người ta đối xử tốt với người mình không thích đâu chứ?”
Tôi gật gù, trong mắt lóe lên tia ranh mãnh.
Lục Tiêu và ba nuôi đều không chú ý đến vệt đỏ lấp ló ở khe cửa.
Sau ngày đó, không khí giữa ba nuôi và mẹ nuôi trở nên kỳ lạ, hai người cứ động một tí là đỏ mặt tía tai.
Ngày sinh nhật tôi, họ thậm chí còn mời cả Lâm Thính và Lục Tiêu đến.
Nam nữ chính mấy ngày trước vừa đăng ký kết hôn, định tìm thấy đứa trẻ rồi mới tổ chức đám cưới.
Lâm Thính gầy đi nhiều, vừa bước vào đã khẽ mỉm cười, mang theo quà.
Mẹ nuôi đánh giá bà ấy một lượt, ghét bỏ nói: “Cái tên Lục Tiêu đó nghèo c.h.ế.t đi được à? Sao lại nuôi cô gầy đến thế, vốn đã mang dáng dấp nhà quê, giờ nhìn còn không bằng trước nữa.”
Tôi và ba nuôi bất lực lắc đầu.
Cái miệng mồm chua ngoa của mẹ nuôi chắc không thể thay đổi được rồi.
Tôi vô tình đạp chân một cái, tấm thẻ trên ghế sofa rơi xuống đất.
Mẹ nuôi nhặt lên, đưa cho Lâm Thính.
“Thẻ làm đẹp của Sở thị, dùng được toàn quốc, cô muốn làm đẹp thế nào cũng được.”
Lâm Thính và Lục Tiêu nhìn nhau cười.