Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tình yêu giữa hai đứa nó không được sinh ra từ ánh sáng — mà được sinh ra từ bóng tối, bệnh tật và tuyệt vọng. Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày mùa đông năm ngoái… khi Linh, con bé út trong nhà, đổ bệnh vì bị thủy đậu hoành hành.
Toàn thân nó phủ kín những nốt rộp đỏ như cháy da, rỉ dịch, mưng mủ, bốc mùi hôi tanh. Những mảng da bong tróc từng mảng khiến mỗi cử động là một cực hình. Nó nằm co quắp trên tấm chiếu rách, mắt đỏ quạch vì sốt cao, môi tím ngắt. Cơn ngứa khiến nó gào khóc, cào cấu vào tay đến bật máu. Mỗi tiếng nấc nghẹn của Linh như từng nhát d.a.o cứa vào n.g.ự.c Tân.
Cậu siết chặt hai bàn tay, móng tay bấm vào da đến bật máu. Mắt đỏ hoe, ầng ậc nước nhưng không để lệ rơi. Cậu quỳ bên cạnh, cố dỗ dành em gái như thể chỉ cần ở bên cạnh linh thì cơn đau sẽ biến mất. Nhưng Tân hiểu rõ, nếu không có thuốc, Linh sẽ không qua khỏi.
Thuốc duy nhất có thể cứu được Linh nằm ở hiệu thuốc lớn trong thị trấn. Ở đó có loại kháng sinh cực mạnh có thể kìm hãm biến chứng do thủy đậu. Nhưng cửa hàng này lại nổi tiếng tàn nhẫn — nơi không dành cho kẻ nghèo.
Không còn cách nào khác, Tân quyết định liều. Trong đêm lạnh tê tái, cậu lén ra khỏi nhà, băng qua từng con hẻm tối, tránh né ánh đèn pin của lính tuần. Trong tim cậu chỉ có một điều duy nhất: phải cứu Linh bằng mọi giá.
Cậu lẻn vào một căn phòng âm u, mùi thuốc nồng sộc thẳng vào mũi khiến mắt cay xè. Đây chính là hiệu thuốc lớn nhất trong khu
– nơi cậu đặt hết hy vọng. Tân bắt đầu lục lọi khắp các kệ, ánh mắt căng lên vì hồi hộp. Cuối cùng, sau một hồi mò mẫm trong bóng tối, cậu cũng tìm thấy thứ mình cần: một lọ thủy tinh màu xanh dương, bên trong chứa chất dịch sánh đặc, ánh lên sắc vàng sẫm. Theo lời đồn, loại thuốc này được điều chế từ sừng tê giác nghiền hòa cùng mật của loài ong chúa bắp cày, một thứ thuốc cực hiếm và đắt đỏ đến mức chỉ cần một giọt cũng đủ đổi mạng người.
Vừa kịp nhét lọ thuốc vào túi, sau lưng bỗng vang lên tiếng cạch – tiếng then cửa bật mở. Một giọng nói the thé, đầy mỉa mai vang lên:
"Ồ... Để xem lần này tao tóm được con chuột nào..."
Ánh đèn từ hành lang tràn vào, để lộ thân hình đồ sộ của ông chủ tiệm – một gã đàn ông mập lùn, bụng phệ căng tròn như chực nổ, nước da bóng nhẫy vì dầu mỡ, đôi mắt ti hí lấp ló sau cặp kính tròn, ẩn chứa vẻ gian trá và ham tiền. Phía sau lưng lão là hai tên tay sai vạm vỡ, mặc đồng phục xám, đeo găng tay đen, ánh mắt lạnh lùng như loài thú săn mồi.
Tân chưa kịp phản ứng thì đã bị mấy tên tay sai nhào tới, tóm lấy, kéo xềnh xệch ra giữa sân, nơi ánh đèn rọi thẳng vào mặt.
“Trộm thuốc à? Láo thật!” — Một tên vừa chửi vừa đ.ấ.m thẳng vào bụng Tân. Cậu gập người, ho sặc, nhưng vẫn ôm chặt lọ thuốc vào lòng.
“Thằng ranh, mày cầm cái gì đấy?”
“Đưa đây!” — Một tên khác gầm lên, hắn lấy từ trong túi vải nhét sau lưng Tân là lọ thuốc mà Tân đã liều mạng vào đây để lấy
Tân thở gấp, m.á.u trào ra từ mép nhưng ánh mắt vẫn cứng rắn:
“Thuốc này… là cho Linh… em tôi đang bị bệnh nặng các người không được động vào lọ thuốc đó muốn đánh, cứ đánh tôi! Mặc cho Tân gào lên với đôi mắt ướt lệ..
Tên đứng đầu mặt phệ béo ục ịch bước tới, bật cười khinh bỉ. Hắn không nói gì, chỉ lạnh lùng giơ chân đá mạnh vào tay Tân.
Choang!
Lọ thuốc bay lên rồi rơi xuống đất, vỡ tan tành. Dung dịch màu nâu đỏ tràn ra, mùi cay nồng xộc lên, quấn lấy không khí như m.á.u đổ giữa chiến trường. Một mảnh thủy tinh sắc bén văng ra, sượt qua má Tân, để lại một vết rạch dài — m.á.u rịn ra, chảy dọc theo xương gò má như vết cắt của sự sỉ nhục.
Hắn ta cười với giọng mỉa mai:
“Đã ăn cắp mà còn ra vẻ đạo lý? Thuốc của mày đấy, ra mà l.i.ế.m từng giọt đi!”
Mấy tên tay sai khác phá lên cười như bầy thú đói. Một tên bước lên, giọng khàn khàn, đầy nhục mạ:
“Hay là... mày bán con em gái mày cho bọn tao? Biết đâu ông chủ tao thấy vui, tiện tay chữa cho nó. Cũng được đó... nếu nó biết điều
Tên khác nói chen vào, giọng trơn nhớp như dầu cặn:
“Chắc con bé cũng ngon lành lắm nhỉ... Nhìn cái mặt mày cũng đủ biết gen tốt rồi!”
Tiếng cười khanh khách, thô tục, bủa vây quanh Tân như một chiếc lồng gai.
Cậu đứng lặng. Đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ đang loang dần trong thứ dung dịch từng là hi vọng duy nhất cứu lấy em gái mình.
Một giọt, hai giọt... rơi khỏi khóe mắt, hòa với m.á.u chảy bên má — mặn đắng như nỗi nhục không thể nuốt trôi.
---
Trái tim Tân như có ai đó đang bóp nghẹt từng nhịp đập, vặn xoắn đến nghẹt thở. Trong đầu cậu vọng lại giọng nói thều thào của em gái, yếu ớt như từ nơi xa lắm, vang lên giữa màn mưa
> “Anh Hai... đừng lo cho em mà... em... em còn khoẻ lắm...”
Một nụ cười gượng gạo, cố chắp vá lấy chút ánh sáng giữa cơn ho sặc sụa dằng dặc. Đôi mắt em hoe đỏ, vẫn cố gắng mở to để trấn an anh. Mỗi từ em thốt ra như từng nhát d.a.o cắm vào lòng Tân — dịu dàng mà tàn nhẫn, yếu ớt mà nặng tựa trời đè.
Cậu thấy lại thân hình gầy gò của con bé cuộn tròn trong tấm chăn vá chằng chịt, hơi thở phập phồng mỏng manh như ngọn nến leo lét giữa cơn giông. Và bầu trời… chẳng chút thương xót… chỉ có sấm sét và gió lạnh gào rú ngoài khung cửa sổ mục nát.
Anh đã hứa sẽ bảo vệ em.
Anh đã thề sẽ không để ai hay thứ gì cướp mất em khỏi tay anh.
Thế mà giờ đây, thuốc đã tan thành m.á.u dưới chân kẻ khác, còn em vẫn nằm đó, đơn độc giữa ranh giới sinh tử…
Tân cắn chặt răng, đến khi m.á.u ứa ra nơi khóe môi. Bàn tay siết lại, run lên không phải vì sợ — mà vì nỗi bất lực tột cùng của một người anh không đủ sức che chở cho người thân duy nhất còn bên cạch mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Gương mặt cậu co rút, môi mím chặt, cơ thể run rẩy. Đôi tay siết chặt, m.á.u từ vết cắt hòa cùng nước mắt nhỏ xuống nền gạch lạnh. Cậu rít qua kẽ răng, đầu cúi xuống như đang gục ngã…
...Rồi bất ngờ ngẩng phắt lên — ánh mắt không còn là ánh mắt của cậu bé bị bắt nạt nữa — mà là một con dã thú bị dồn vào chân tường.
“TAO... SẼ GIẾT CHÚNG MÀY!!!”
Tiếng gào bật ra như tiếng hú của dã nhân giữa núi rừng. Tân lao tới, không cần vũ khí, không cần lý trí — chỉ còn cơn thịnh nộ thuần túy nhất của kẻ không còn gì để mất.
Cậu chụp lấy một mảnh thủy tinh từ mặt đất, đầu ngón tay bị cứa rách, m.á.u túa ra. Trong khoảnh khắc, Tân như quên cả đau đớn, như không còn là người — mà là bản năng sinh tồn thuần túy, chỉ biết xé toạc, cào cấu, trả thù.
Mảnh thủy tinh vung lên, cắm xuyên qua mắt trái của tên vừa buông lời xúc phạm em gái cậu.
“ÁÁÁA!!! MẮT TAO!!!”
Tiếng hét vang trời, m.á.u phun tung tóe. Hắn ngã vật xuống, lăn lộn như con vật bị chọc tiết.
Tên bị móc mắt, dù m.á.u chưa ngừng chảy, vẫn lăn lộn hét lớn:
“Giết nó! Nó móc mắt tao!”
Hai tên còn lại gào lên, lao vào Tân. Một đạp vào ngực, một đ.ấ.m vào mặt.
Bịch! Bốp!
Tân bị bật ngửa, đập mạnh vào tường, m.á.u miệng trào ra. Nhưng ánh mắt cậu — vẫn mở trừng trừng, chưa hề gục ngã.
Ngay lúc một tên giơ gậy lên cao, định kết liễu — một bàn tay khác chặn lấy giữa không trung.
Giọng nói lạnh lẽo vang lên:
Quý
“Dừng tay.”
Không ai rõ hắn là ai. Áo choàng đen phủ kín, vành mũ che khuất gương mặt. Nhưng khí thế từ hắn như một lưỡi d.a.o cắt sâu vào tận xương, khiến bọn côn đồ lùi bước theo bản năng.
Nhưng bàn tay kia siết nhẹ, tên đang cầm gậy quỵ gối xuống đất, mặt tím tái, không thở nổi.
Giọng người lạ trầm thấp, rõ từng chữ:
“Cút. Trước khi ta đổi ý.”
Cả không gian như ngưng đọng. Những kẻ từng cười đùa giờ chạy tan tác, như bầy chó hoang bị tạt nước sôi.
Gió đêm thổi qua. Mùi thuốc vỡ, m.á.u tanh và tàn tích của hi vọng còn loang lổ trên nền đất. Nhưng trong đó... có thứ gì đó đã trỗi dậy.
Một người như Tân
kẻ từng sống để cam chịu
đã c.h.ế.t rồi
Thứ còn lại... là một con thú đang học cách cắn trả.
Mấy tên còn lại như phát điên, lao vào đánh Tân tới tấp. Một kẻ hùng hổ giơ chân sút thẳng vào n.g.ự.c Tân, khiến cậu bay ngược về sau, đập mạnh vào tường. Miệng phun ra một ngụm m.á.u đỏ tươi.
Ngay khi một tên khác giơ gậy lên định phang vào đầu Tân để kết thúc mọi chuyện — thì một bóng người lao tới như gió, vung tay tóm lấy cây gậy giữa không trung.
Một giọng đàn ông trầm, lạnh vang lên:
“Dừng lại.”
Cả bọn c.h.ế.t lặng. Người đàn ông mặc áo choàng tối, gương mặt bị che khuất dưới vành mũ trùm. Ánh mắt hắn ẩn sau màn tối nhưng toát lên một thứ gì đó khiến cả đám cảm thấy nghẹt thở.
Kẻ bị Tân đâm, dù m.á.u chảy ròng ròng từ hốc mắt, vẫn nghiến răng hét lên:
“Giết nó cho tao! Nó móc mắt tao!”
Tên cầm gậy cố giật lại cây gậy khỏi tay người lạ, nhưng chỉ một cú siết nhẹ, hắn đã quỵ xuống, mặt trắng bệch.
Người lạ ấy liếc nhìn Tân đang gục m.á.u bên tường, rồi quay sang bọn tay sai:
“Các người nên biến… trước khi tôi nổi giận.”
Bầu không khí bỗng lạnh ngắt.
Không ai biết người đó là ai, nhưng cái cách hắn đứng đó — lặng lẽ, bình thản như thể cái c.h.ế.t chỉ là chuyện vặt — đủ khiến bọn côn đồ lùi dần, kéo nhau rút lui.
Còn Tân… dần chìm vào bóng tối, trong tiếng gọi của Linh vẫn vang vọng trong tâm trí.