Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tôi lặng lẽ giữ chặt ba lô của mình, sẵn sàng bất cứ lúc nào. Những người khác như thể không cảm nhận được gì, Chu Nam và Từ Thuần lại cãi nhau một trận nữa về chuyện ai sẽ ở căn phòng lớn nhất.
Cãi cãi cãi, phúc phần của ê-kíp chương trình đều bị cãi cho tiêu tan hết cả rồi! Chẳng biết tại sao đạo diễn lại mời hai người họ, rốt cuộc là quay show hẹn hò hay là đấu võ đây?
Cảm giác bị bám víu cứ kéo dài đến tận đêm khuya, tôi trằn trọc mãi mà không ngủ được. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng kêu cứu. Âm thanh đó truyền đến từ phòng của Trần Thuật.
Tôi xách túi xông thẳng vào, không ngờ lại thấy cảnh tượng này: chắc Trần Thuật vừa tắm xong, quấn áo choàng tắm, tóc còn chưa khô hẳn, có nước nhỏ xuống. Giọt nước trượt dọc theo làn da ẩn vào trong áo choàng tắm, khiến người ta liên tưởng. Còn người bị anh khống chế ở dưới thân là… Từ Thuần.
Cringe, sốc, hoang mang, biểu cảm của tôi như cái meme ông cụ xem điện thoại với vẻ mặt khó hiểu trên tàu điện. Không lẽ tôi trở thành một phần trong trò chơi của họ à?
Thấy tôi đến, Trần Thuật cười với tôi. Hic, tôi càng thấy khó hiểu hơn. Đây là sở thích mới của người giàu sao? Tôi là người nghèo, không hiểu lắm, nhưng xin bày tỏ sự tôn trọng.
Tôi giả vờ để đánh lạc hướng, chuẩn bị nhảy điệu tap dance mà lén lút chuồn đi.
Nhưng Trần Thuật cứ như có mắt trên đỉnh đầu vậy.
"Khoan đi đã."
Nghe thấy câu này, tôi rút lui càng nhanh hơn. Nực cười, không đi thì làm gì, ngồi đây vỗ tay cho anh à?
"Hình như Từ Thuần có chút không ổn…"
Khi tôi sắp bước ra khỏi cửa phòng thì nghe thấy câu này. Tôi lập tức dừng bước. Thật đau đầu, tiền công mà đạo diễn trả có bao gồm việc bảo vệ Từ Thuần không nhỉ? Hình như là không.
Nhưng nếu cô ta thật sự xảy ra chuyện thì chắc chắn chương trình không thể phát sóng được nữa, tôi cầm tiền còn chưa kịp ấm tay đã phải nhả ra, lại còn bị người ta đàm tiếu mấy ngày trời. Haizz, đại sư thì cũng cúi mình vì năm đấu gạo thôi.
Vừa nãy, Từ Thuần giãy giụa, anh vừa cào, vừa cấu, khiến chiếc áo choàng ngủ tuột xuống gần hết vai. Tôi rất hiểu chuyện, móc ra một lá bùa trấn định từ trong túi, xử lý xong Từ Thuần thì lại chỉ vào áo choàng tắm của Trần Thuật. Lúc Từ Thuần vật lộn, anh cào cấu loạn xạ khiến chiếc áo choàng suýt nữa thì tuột khỏi vai.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Điều kỳ lạ là Trần Thuật lại để lộ ra vẻ mặt phiền não: "Có thể đợi xử lý xong chuyện của cô ấy rồi hãy…"
Hả?
Anh khoanh tay trước ngực, vẻ mặt vừa mong chờ vừa do dự.
Ánh nhìn của tôi lướt qua giữa anh và Từ Thuần, tôi nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, cảm thấy vẫn nên nhắc nhở một chút thì hơn: "Chẳng vội gì một hai phút này."
Tôi nói xong, mặt Trần Thuật hơi ửng đỏ, anh phản bác lại lời tôi: "Ai, ai một hai phút chứ!"
Cái gì với cái gì vậy, loạn thành một nồi cháo rồi, thêm chút dưa muối rồi lại thêm cừu non hấp, móng gấu hấp, đuôi hươu hấp, vịt quay da giòn, gà tơ quay, ngỗng non quay, thịt heo ngâm tương, vịt ngâm nước tương, gà ngâm tương, thịt hun khói, trứng bách thảo, dồi heo nhỏ, thịt phơi khô, lạp xưởng, ăn hết luôn cho xong!
Thấy tôi không lên tiếng, như muốn chứng minh bản thân, anh vươn tay kéo áo choàng tắm trên người ra. Tôi đưa hai tay lên che mắt theo bản năng. Khi các ngón tay tách ra, tôi lén nhìn qua kẽ tay. Oa, vừa trắng vừa hồng.
Không đúng! Anh cởi quần áo làm gì?
Tôi đoán ra một khả năng, hạ tay xuống, trong sự kiên định, tôi nói với anh: "Chúng ta không cần dùng mỹ nhân kế để bắt ma, anh mặc quần áo vào đi."
Trần Thuật rất vui, mặt đỏ bừng như một quả táo đỏ, tay kéo áo của anh cũng run rẩy, nhìn kích động quá.
Tôi gạt bỏ ý nghĩ đùa cợt, ngồi xổm xuống, nhìn Từ Thuần đã hôn mê. Lạ thật, toàn thân cô ta chẳng có chút hơi quỷ quái nào. Tôi kiểm tra kỹ lưỡng một lượt, nhíu mày: "Anh nói cô ấy không ổn là sao?"
Trần Thuật ngồi trên ghế sofa bên cạnh, suy nghĩ trong một chốc rồi nhớ lại: “Sau khi về phòng, tôi đi tắm, vừa ra ngoài thì nghe thấy có tiếng gõ cửa.” Tôi nhìn qua mắt mèo, vốn dĩ khi thấy người đến là cô ấy thì không muốn mở, nhưng cô ấy…”
Nói đến đây, Trần Thuật hơi ngừng lại, sau đó, anh nói tiếp: “Dường như cô ấy không có ý thức, đồng tử giãn ra, động tác gõ cửa cũng rất máy móc. Khi tôi mở cửa ra thì cô ấy lao đến bằng lực lớn đến đáng sợ, sau đó thì cô đến…”