Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tôi sờ cằm, trầm tư. Vô thức mà lại có sức mạnh lớn, cứ như bị ma nhập vậy, nhưng trên người cô ấy lại không có hơi của ma quỷ. Tuy nhiên, bùa trấn định lại có tác dụng với cô ấy. Chẳng lẽ là yêu ma tinh quái?
Trước đây, tôi từng nghe sư phụ kể chuyện trong núi sâu có yêu ma tinh quái tu luyện, chúng sẽ trêu chọc con người. Nhưng đây là trên Ko Phai, mà đối tượng bị nhắm đến lại là Trần Thuật. Tôi như bị bao phủ bởi một màn sương bí ẩn.
Thôi bỏ đi, không nghĩ thông được thì đừng nghĩ nữa. Tuyệt đối không tự vắt kiệt sức mình trước khi cần thiết.
Tôi nhìn xung quanh rồi lấy một chiếc khăn tắm sạch từ phòng tắm ra, dùng nó trói Từ Thuần thành một cái bánh ú. Sau khi xong xuôi, tôi phủi tay, chuẩn bị quay người bỏ đi. Lúc đó, Trần Thuật lại gọi tôi lại lần nữa: “Cô định đi rồi à?”
Tôi nhướng mày nhìn anh, hỏi lại với sự nghi hoặc: “Bây giờ là buổi tối. Buổi tối, mọi người nên đi ngủ.”
Trần Thuật quay đầu nhìn Từ Thuần - người đang bị trói như cái bánh ú rồi lại quay sang nhìn tôi. Tông giọng của anh trầm hơn, đượm chút đáng thương: “Tôi sợ, cô có thể ở lại với tôi không?”
Để chứng minh nỗi sợ hãi của mình là thật, anh nắm lấy tay tôi đặt lên n.g.ự.c anh. Trống n.g.ự.c thình thịch thình thịch, quả nhiên là tim đập nhanh thật. Tôi nhìn anh trong sự tò mò, không ngờ là anh tổng ngang ngược lại sợ ma quỷ. Vậy thì đừng trách tôi thừa nước đục thả câu nhé.
“Ở lại với anh cũng được, một đêm mười nghìn.”
Trần Thuật vội vàng gật đầu lia lịa. Tôi đang nhe răng cười thì thấy Trịnh Luân và Thành Tân tay trong tay đi ra ngoài. Bốn mắt chạm nhau, trong đôi mắt của cả hai đều đượm sự kinh hoàng. Vừa nãy tôi nói gì ấy nhỉ? “Ở lại với anh, một đêm mười nghìn”!!
Tôi định giải thích nhưng hai người họ đã chuồn mất tiêu rồi, tôi còn nhìn thấy đôi tay đang nắm chặt của họ.
Quả nhiên là giới giải trí này loạn thật. Đúng là một ngày thật sảng khoái.
Tôi dẫn Trần Thuật về phòng mình. Nói là phòng chứ thật ra chỗ này rộng đến mức có thể chơi cầu lông được.
Nghĩ đến việc chương trình này là do ai tài trợ, tôi quay đầu, lén lút lườm anh một cái, không ngờ lại bị bắt quả tang. Tôi cười gượng gạo, giả vờ bận rộn.
Mệt rã rời cả ngày, tối lại tốn chút chất xám, tôi chỉ muốn nằm vật ra ngủ ngay lập tức. Thế nhưng, dường như Trần Thuật bên cạnh lại càng tỉnh táo hơn như một loài động vật về đêm vậy. Vì đã nhận tiền, giờ anh ấy đang nằm thẳng trên chiếc giường lớn vốn thuộc về tôi, hai tay đặt trên bụng. Cũng ngoan đấy chứ.
Rất nhanh sau đó, anh bắt đầu tìm chuyện để nói.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Nam Tố, bình thường cô làm gì?”
Chẳng ngoan chút nào cả.
Tôi có thể cảm nhận được rằng kể từ khi gặp mặt, Trần Thuật đã cố ý hay vô ý tiếp xúc với tôi.
Tuy không nhìn ra được diện mạo của anh ấy nhưng tôi có thể biết rằng anh ấy không có ác ý với mình. Thế nên tôi cũng mặc kệ anh ấy.
“Bắt ma.”
“Vậy khi cô bắt ma thì có phải mặc áo đạo sĩ không?”
“Đương nhiên rồi. Ngoài ra, còn phải tắm gội, thắp hương xin ý kiến của trời đất nữa.”
Cái anh tổng ngang ngược này từ đâu ra vậy, chắc làng anh chưa có mạng hả? Hiện tại có thể bắt ma online được rồi á.
“Còn anh?” Tôi câu có câu không mà đáp lời anh.
“Ngoài công việc ra, tôi thích trượt tuyết. Tháng trước, tôi mua một khu trượt tuyết ở Thụy Sĩ…”
Thôi được rồi, tôi không nên hỏi mới phải.
Tiếp theo, bất kể Trần Thuật nói gì thì tôi cũng giả vờ ngủ, tôi thật sự không muốn bị anh chọc cho tức chết. Giọng nói của Trần Thuật càng lúc càng nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe thấy một câu: “Nếu cô thích, tôi cũng có thể tặng cô một cái.”
“Thích, thích, quá thích luôn! Tôi chỉ tiếc là bây giờ, mình không thể cúi lạy anh một cái. ”
Tôi bật dậy như cá chép quẫy mình khiến Trần Thuật giật nảy mình. Khóe miệng anh nhẹ cong lên, mở miệng với tông giọng trầm thấp. Anh không hỏi tôi tại sao lại giả vờ ngủ, mà trái lại, anh lại nhắc đến một chủ đề khác: “Cô thích tiền như thế, vậy có tiền rồi, cô sẽ làm gì?”