Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Hả? Tôi thật sự chưa nghĩ đến điều này.

 

Hôm nay, cảnh đêm rất đẹp, anh hỏi với thái độ cũng rất nghiêm túc. Thế nên tôi suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Trước tiên là tu sửa mấy con đường gần đạo quán đã. Bình thường, bà con lối xóm đi lên trấn bất tiện quá.” Nói đến đây, tôi ngừng một lát.

 

Trần Thuật hỏi bằng giọng mũi.

 

Tôi cười hì hì, không vội nói tiếp mà hỏi lại anh ấy: “Anh không thấy là tôi đang mơ mộng hão huyền sao?”

 

“Không. Sau đó thì sao?”

 

Tôi “ừ” rồi nói tiếp: “Chắc sau đó, tôi sẽ xây một cái trường học? Bây giờ, con nít trong làng phải đi đường núi để đến trường, vừa dốc vừa xa; gặp hôm trời mưa thì thôi rồi Lượm ơi. Nếu tôi có tiền thì tôi sẽ xây một trường học ở khu vực lân cận.”

 

“Còn nữa không?”

 

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, lắc đầu trong bóng tối, cũng không quan tâm là anh ấy có nhìn thấy hay không: “Không còn nữa rồi, hai chuyện này cũng đủ cho tôi kiếm tiền nhiều năm rồi.”

 

Cơn buồn ngủ ập đến. Lần này là buồn ngủ thật. Tôi mơ màng ngủ thiếp đi, trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, dường như tôi nghe thấy có người nói bên tai mình: “Mong ước của cô sẽ thành sự thật.”

 

Hì hì, thế nên tôi đã có một giấc mơ đẹp.

 

Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, Trần Thuật đã không còn ở đó, chỉ còn chiếc chăn hơi nhăn nhúm chứng minh sự hiện diện của anh ấy vào ngày hôm qua.

 

Khi tôi đang ngẩn ra mà nhìn chiếc chăn thì đạo diễn lao vào phòng tôi trong sự hốt hoảng: “Đạ… Đại sư, việc không hay rồi!”

 

Tôi nhíu mày, ra hiệu cho anh ta hít thở, lấy lại bình tĩnh.

 

“Cô Từ! Cô Từ!”

 

Từ Thuần? Tôi tiện tay cầm một chiếc áo khoác rồi đi ra cửa. Nói rồi, tôi không đợi người phía sau mà đi thẳng đến phòng Từ Thuần.

 

Vừa đến phòng, tôi mới biết tại sao đạo diễn lại hoảng hốt đến vậy. Mặt mày Từ Thuần xanh xao, bên dưới ướt sũng nước, miệng không ngừng lẩm bẩm, vừa nhìn đã biết là bị trúng tà rồi.

 

Là vì người cá. Nhưng tại sao người cá nhập vào thân xác của Từ Thuần rồi lại vỗ m.ô.n.g bỏ đi vậy? Thôi bỏ đi, bây giờ, cứu người quan trọng hơn. Nếu bây giờ không cứu thì khi nọc độc của người cá vào cơ thể Từ Thuần rồi, cô ta sẽ ốm đau liên miên không dứt.

 

Tuy con người này có hơi thực dụng chút nhưng tội không đến mức phải chịu cảnh như vậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

Tôi móc ra một lá bùa trừ tà từ trong túi ra, lòng tiếc đứt ruột. Tôi đã tốn rất nhiều công sức để vẽ được lá bùa này, hiện tại, tôi không thể vẽ được loại bùa như thế này nữa. Haiz, mạng người quan trọng. Tôi tự tẩy não mình như vậy.

 

Sau khi tôi vứt bùa lên người Từ Thuần, lá bùa vòng quanh người Từ Thuần một vòng rồi tự động bốc cháy trong không khí. Tất cả mọi người có mặt ở đầy đều trợn tròn mắt, nhìn tôi với vẻ không dám tin.

 

Đã thật, tôi lại được khoe khoang rồi. Nếu đã tốn nhiều công sức như vậy mà không khoe khoang một chút thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. Đặc biệt là Chu Nam, cô ta nhớ lại cảnh trước đây, mình đã đối xử với tôi như thế nào mà lập tức lùi lại một chút. Tôi nháy mắt với cô ta một cái, thấy vẻ mặt sợ hãi của cô ta, tôi càng thêm sảng khoái.

 

Sắc mặt của Từ Thuần hết xanh xao một cách nhanh chóng, tôi quay đầu hỏi đạo diễn: “Hôm nay, chúng ta có thể về lại đất liền được không?”

 

Sắc mặt của đạo diễn tái mét. Đạo diễn vẫn chưa hoàn hồn, vẻ mặt đượm sự khó xử: “Hôm nay còn một ngày quay nữa…”

 

Nghe đạo diễn nói vậy, các khách mời nổ tung. Chu Nam là người mở miệng đầu tiên, vừa nói vừa gọi điện cho người đại diện của mình: “Mạng sống không còn thì quay cái gì nữa! Tôi không quay nữa.”

 

Tôi hắng giọng: “Nếu hôm nay mọi người tập trung lại với nhau thì tôi có thể bảo vệ mọi người, chỉ là…”

 

Thấy mắt tôi sáng lên vì tiền, Trần Thuật là người đầu tiên lên tiếng: “Về chuyện tiền bạc thì ê-kíp chương trình có thể chi trả.”

 

Chu Nam vẫn còn do dự. Có thể thấy là cô ta rất quý trọng mạng sống. 

 

Thế là tôi tăng thêm giá: “”Nó” rất hay ghim, cho dù cô có về đến đất liền thì cũng không thể đảm bảo một trăm phần trăm là “nó” không tìm đến cô. Nhưng nếu hôm nay cô hợp tác với tôi, thu phục được “nó” thì sau này, cô sẽ không cần lo lắng nữa đâu ~”

 

Tôi dùng giọng điệu dụ dỗ, rất nhanh, Chu Nam đã d.a.o động.

 

Mọi người đều không có ý kiến. Tôi kêu họ thu dọn đồ đạc đến phòng của tôi. Trần Thuật là người cuối cùng.

 

“Cô chắc chắn bao nhiêu phần trăm?”

 

Tôi nhìn anh ấy với sự kinh ngạc, chẳng lẽ tôi đã để lộ sơ hở nào sao? Tôi thở dài, giơ năm ngón tay ra.

 

Trần Thuật gật đầu, bắt đầu lầm bầm: “Nếu thông báo chi phí tăng thêm một triệu tệ, không biết có thể biến thành tám mươi phần trăm được không?”

 

Mắt tôi sáng rực! Một triệu tệ! Tôi cố nén sự đau lòng mà gật đầu trong sự kiên định. Thật ra cũng không phải không chắc chắn, chỉ là tôi có chút keo kiệt giống sư phụ tôi thôi, không muốn lấy đồ tốt ra mà dùng. Nhưng nếu có một triệu tệ thì mọi chuyện sẽ khác.

 

“Ông chủ, giao việc cho tôi thì anh cứ yên tâm!”