Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Giang Trí bỗng cúi đầu ghé sát vào tôi mà ngửi ngửi: “Tối nay em uống bao nhiêu rượu thế?”

 

“Kệ tôi!” Nhưng cái ham muốn chia sẻ đáng ghét của tôi lại trỗi dậy: "Tôi được chuyển chính thức rồi, vui thì uống nhiều chút, không được sao?”

 

“Được chuyển chính thức rồi à?” Giọng điệu của anh ấy nghe có vẻ hơi ngạc nhiên.

 

Tôi phát ra một tiếng “hừ”,

 

Cửa thang máy mở, Giang Trí ôm tôi bước ra ngoài, anh ấy nói: “Giỏi lắm.”

 

Giọng điệu ấy đượm sự dỗ dành.

 

Rốt cuộc thì khi nào anh ấy mới chịu nhận ra thân phận anh người yêu cũ của mình vậy?

 

Lúc này, Giang Trí đặt tôi xuống. Anh ấy đợi tôi tự mở cửa, nhưng anh ấy cũng rất tự giác đợi sẵn để đi vào.

 

“Giang Trí, tôi về đến nhà rồi.” Ý của tôi là anh ấy nên đi đi.

 

Giang Trí chỉ vào màn mưa bên ngoài: “Mưa to thế này, em đuổi tôi đi sao?”

 

“Anh có xe mà.”

 

“Đêm mưa đường trơn trượt, dễ xảy ra tai nạn." Anh ấy nhẹ giọng: "Cho tôi ở lại một lát, được không?”

 

“…”

 

Tôi không thèm để ý đến anh ấy nữa.

 

Đèn trong nhà bật sáng, tôi thay giày rồi tự đi rửa mặt, để Giang Trí ở một mình trong phòng khách.

 

Đến khi tôi bước ra thì màn mưa bên ngoài đã nhỏ đi trông thấy. Tôi định ra lệnh tiễn khách, nhưng nhìn thấy Giang Trí đang nhắm mắt trên sofa phòng khách, trông như đã ngủ thiếp đi.

 

Trước đó không nhìn kỹ, giờ mới phát hiện, dưới mắt anh ấy có quầng thâm nhàn nhạt. Không biết anh ấy không ngủ ngon giấc trong bao lâu rồi.

 

Tôi đứng cách anh ấy một khoảng không xa không gần. Cuối cùng, tôi vẫn không đánh thức anh ấy mà xoay người về phòng.

 

Nằm trên giường, đầu óc tôi thực ra rất rối, tác dụng của cồn chưa tan, mơ mơ màng màng, nhưng tôi lại biết rõ bên ngoài có người bạn trai cũ đang nằm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

Vốn dĩ tôi đã không buông bỏ được, anh ấy lại còn dây dưa nhùng nhằng, hễ nghĩ đến là tâm trạng lại càng phức tạp, ngậm ngùi, xót xa đến mức hốc mắt hơi nóng lên.

 

Và đúng lúc này, bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ, giọng Giang Trí cất lên: “Kim Nghiên, tôi vào nhé.”

 

Tay nắm cửa bị vặn mở. Tôi có chút sững sờ mà vẫn nằm trên giường, thậm chí tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì Giang Trí đã bước vào trong bóng tối.

 

“Giang Trí, anh làm gì thế?”

 

Anh ấy không làm gì cả, sau khi vào thì ngồi xuống sàn nhà cạnh giường.

 

“Chúng ta nói chuyện đi.” Giang Trí nói.

 

Bảo là nói chuyện nhưng anh ấy ngồi trên sàn nhà,  nắm lấy tay tôi mà xoa xoa nắn nắn là có ý gì?

 

“Có gì hay mà nói chứ?” Tôi lầm bầm.

 

“Mẹ tôi đã về Mỹ rồi.” Giang Trí đột ngột nhắc đến chuyện này.

 

Tôi sững người.

 

Thực ra anh ấy chưa từng nói với tôi về chuyện mẹ anh ấy về nước. Trong suy nghĩ của Giang Trí thì hẳn là tôi không biết mới phải.

 

“Trước khi đi, bà ấy mới nói với tôi về chuyện bà ấy đã tìm em." Giang Trí nhẹ giọng: "Em chia tay tôi là vì bà ấy sao?”

 

Tôi không nói gì. Có lẽ nguyên nhân trực tiếp là vậy, nhưng chuyện không hề đơn giản như thế.

 

Tuy nhiên rất nhanh, Giang Trí lại mở lời: “Tôi sẽ không đi theo bà ấy.”

 

Tôi im lặng vài giây, nói: “Anh không đi làm cậu chủ nhà giàu nữa à?”

 

Linlin

Câu nói này của tôi khiến anh ấy bật cười.

 

“Người muốn đi theo mẹ là Giang Trí của tuổi 15, không phải Giang Trí của hiện tại." Anh ấy nắm chặt lấy tay tôi, đan các ngón tay của mình xen kẽ với các ngón tay của tôi: "Người yêu, bạn bè, sự nghiệp của tôi đều ở đây, kế hoạch tương lai cũng ở đây cả, tại sao tôi phải đi?”

 

Anh ấy nói rằng hồi mười mấy tuổi, anh ấy cảm thấy m.ô.n.g lung về tương lai, muốn dựa dẫm vào bố mẹ là lẽ thường tình. Thực ra bà Phùng không bạc đãi anh ấy, ngoài việc mười năm không về nước ra thì số tiền mà bà ấy cho vượt xa mức tiêu dùng của Giang Trí. Đặc biệt là sau khi anh ấy đủ 18 tuổi, tiền trợ cấp không cần phải được gửi thông qua tài khoản của bố anh ấy nữa.