Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

10

Ba tôi khởi nghiệp từ bất động sản.

Có lần đi thị sát công trình, ông bị tấm thép rơi xuống ép trúng bẹn, hôn mê bất tỉnh…

Bác sĩ nói ba tôi bị tổn thương hệ sinh sản.

Có hai cách: một là cắt bỏ ống dẫn tinh, hai là phẫu thuật phục hồi. Cách thứ hai mất thời gian, nhưng tỷ lệ thành công khá cao.

Nghe vậy mẹ tôi không do dự dù chỉ một giây:

“Cắt bỏ.”

Ca phẫu thuật được giấu kín, không cho ba tôi biết.

Khi đó, mẹ đã ở giai đoạn cuối của ung thư dạ dày, bà hiểu rõ trong lòng ông ta chưa bao giờ quên được người tình cũ.

Thế nên trước khi ra đi, mẹ chuẩn bị sẵn cho tôi hai điều:

Một, đảm bảo tôi là đứa con duy nhất của Tô Diệu.

Hai, chuyển toàn bộ cổ phần, bất động sản và tiền bạc thuộc về bà sang tên tôi.

Mẹ còn để lại một tấm danh thiếp:

“Ly à, sau khi trưởng thành, con hãy đến tìm luật sư Hà.”

Sinh nhật tôi là tháng Tám.

Chỉ còn hai tháng nữa thôi.

Thời gian sắp đến rồi.

11

Kỳ thi đại học đã kết thúc, tôi không thể tiếp tục viện cớ để trốn viện nữa.

Vừa đến cửa phòng sản, tôi nghe mẹ kế đang nũng nịu với ba:

“Ông xã, con trai em sinh rồi mà sao chân em vẫn sưng thế này?”

“Hay để mẹ bóp cho em nhé?”

“Ôi, mẹ làm sao khéo được. Chỉ có tay nghề của A Ly là dễ chịu nhất, tiếc là bây giờ con bé đang bận lắm…”

“Thi xong hết rồi, còn bận cái gì nữa!” Ba tôi rút điện thoại ra, “Để anh gọi nó tới ngay, xoa bóp cho em.”

Hay thật đấy.

Muốn tôi tới hầu sản cho mẹ kế cơ à.

Ngay giây sau, màn hình điện thoại sáng lên.

“Con biết rồi, ba.”

Tôi dập máy.

Được.

Vậy để xem, “tay nghề” của tôi hôm nay sẽ rực rỡ đến mức nào.

12

Tôi xách túi lớn túi nhỏ, hùng hổ kéo đến bệnh viện.

Ba nhìn thấy, thoáng ngẩn người:

“Không phải ba bảo con đến ngay sao, sao lại…”

Ông đột ngột dừng lại, ánh mắt chuyển về phía sau tôi.

Một đám đông lố nhố, vác cả máy quay cỡ lớn theo sau.

“…sao lại dẫn theo nhiều quay phim thế này?”

Tôi không thèm đáp.

Chỉ cúi xuống trước ống kính, lần lượt lấy ra: hai bịch bỉm trẻ em, hai hộp sữa bột, một đai nịt bụng, một cái chậu inox sáng choang.

“Quay kịp không anh Vương? Tôi có thể thêm một góc nghiêng nữa đấy.”

“…quay kịp rồi. Nhưng mà, thêm một cảnh quay từ sau lưng nhé.”

Không sao.

Xã hội này vốn dĩ là một cái sân khấu khổng lồ.

“Cạch” một tiếng, chụp ba lần.

Rốt cuộc ba tôi không nhịn nổi, kéo tôi sang một bên:

“Tô Ly, con đang giở trò gì vậy hả!”

Tôi làm bộ nhăn mặt:

“Ba ơi, mình đứng xa quá, âm thanh không thu rõ đâu.”

Ngay giây sau, tôi lấy giọng phát thanh viên, nâng cao ba mươi đề-xi-ben, oang oang vang khắp phòng bệnh:

“BA – ƠI – CON – ĐẾN – ĐÂY – PHỤC – VỤ – Ở – CỬA – HẬU – CHO – MẸ – KẾ – RỒI – ĐÂY!

XIN BA – CỨ YÊN TÂM – GIAO – HẾT – CHO – CON!”

Giọng nữ trung trầm vang vọng khắp bệnh viện, khiến cả hành lang đều chấn động.

Nói xong, tôi mới hạ giọng giải thích:

“Ba à, thầy cô giao cho bọn con quay vlog sau kỳ thi đại học, hôm tiệc cảm ơn thầy cô sẽ chiếu.

Con đang quay dở thì ba gọi điện bắt con tới hầu sản.

Nghĩ cũng hay, nên con tranh thủ quay luôn, vừa đủ thêm tư liệu.”

Sắc mặt ba tôi lúc đỏ lúc trắng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Nếu để lộ ra ngoài chuyện "Con gái hầu sản cho mẹ kế", rồi còn chiếu công khai ở tiệc cảm ơn thầy cô…

Nghĩ thôi cũng đã xấu hổ muốn độn thổ.

Ông vội xua tay đuổi người:

“Không cần mày nữa, mau đưa cả đám kia đi đi!”

Tôi giả bộ tiếc nuối:

“Ơ? Ý ba là hôm nay thôi không hầu, hay từ nay về sau cũng không cần nữa?

Tư liệu này ý nghĩa lắm mà, nếu không thì hôm nào ba rảnh, con đặt lịch trước nhé?

À đúng rồi ba, con còn mua sách học tận ba mươi lăm cách massage sau sinh cơ…”

Tôi nói dối đấy.

Thật ra, tôi chỉ đọc quyển “Kỹ thuật chăm sóc lợn nái sau sinh.”

Ba tôi nghe tôi nói nhiều đến mức tai sắp mọc kén, tức giận nói to:

“Ồn c.h.ế.t đi được! Cút ra ngoài!”

“Rầm!” – cánh cửa phòng bệnh đóng sập ngay trước mặt tôi.

Tôi nghĩ bụng,

từ nay về sau, chắc chắn ông ta sẽ không bao giờ dám bảo tôi đi massage cho mẹ kế nữa.

13

Tôi không làm, thì chuyện này rơi thẳng xuống đầu Tô Dảo Dảo.

Ba tôi đã mở miệng, cô ta làm sao dám từ chối.

Huống hồ, cả năm lớp 12 gần như tôi gánh hết cho cô ta, bây giờ cô ta mới lớp 11, liệu có kham nổi không?

Huống hồ, Thẩm Yên còn là mẹ ruột của cô ta.

Mỗi lần nhìn thấy cổ tay đỏ bừng của Tô Dảo Dảo, tôi lại không nhịn được mà thêm dầu vào lửa:

“Ui chao, cổ tay em gái đỏ đến thế này, ba với mọi người mà thấy thì chắc đau lòng lắm nhỉ?”

“Chị thì khác, chị có chạm vào cũng chẳng ai cho đâu. Vẫn là em lợi hại hơn.”

“Thật ghen tỵ với người có tay nghề chăm chỉ ghê. Không như chị, thi đại học xong chỉ biết ăn với ngủ thôi.”

Quả nhiên.

Vừa vào phòng, Tô Dảo Dảo đã đập phá đồ đạc.

“Má nó!”

“Tôi là bảo mẫu chắc?”

“Trước kia mấy việc bẩn thỉu này chẳng phải đều là con nhỏ Tô Ly làm à! Sao lại vứt cho tôi chứ!”

“Có biết hôm nay tôi thi cuối kỳ không, đến tay còn run lên đây này!”

Mẹ kế thì chẳng hay biết gì.

Mẹ con bất hòa vốn dễ hơn cha con xa cách.

Bà ta mất ba năm mới khiến ba tôi chán ghét tôi.

Còn tôi, chỉ cần ba ngày, là đủ làm Tô Dảo Dảo phát điên.

14

Ngày mẹ kế và em trai xuất viện, bà nội bị đưa về quê.

Tôi thi đại học được 722 điểm, hạng nhất toàn thành phố.

Còn Tô Dao Dao thì thi cuối kỳ chỉ được 501 điểm, tụt tận hai trăm hạng.

Mẹ kế mất hết mặt mũi, ngay trước mặt họ hàng thân thích, liền mắng cô ta vài câu:

Nói rằng “cô ta là loại không có năng khiếu học hành.”

Nói rằng “đã chẳng biết siêng năng thì làm sao tiến bộ được.”

Nói rằng “có chị gái ưu tú như thế mà cũng không biết học hỏi.”

Mắt Tô Dảo Dảo đỏ hoe, vì tủi thân.

“Dì à, dì trách nhầm em rồi.” Tôi bất ngờ lên tiếng bênh cô ta, “Dảo Dảo môn văn chỉ được 72, là vì làm văn chưa kịp viết xong. Giữa chừng, tay em ấy bị chuột rút.”

Ngụ ý: do massage cho dì mà ra cả.

Câu này vừa thốt ra, mắt Tô Dảo Dảo đỏ càng thêm đỏ.

Tủi thân vốn là thứ lặng lẽ, nhưng chỉ cần một câu cảm thông, lập tức có thể khiến nó bật khóc nức nở.

Tôi lại bồi thêm:

“Từ khi em trai ra đời, dì đã bao giờ chia cho Dảo Dảo chút quan tâm nào chưa?

Vì muốn chân dì sớm bớt sưng, cổ tay em ấy đã bị ấn đến đỏ bầm.

Khi ấy, trong mắt dì là đứa con gái cố gắng lấy lòng mẹ, hay là cậu con trai nhỏ hồng hào trong tã lót?”

Câu này như đ.â.m thẳng vào lồng n.g.ự.c Tô Dảo Dảo.

Cô ta bỗng “oa” một tiếng, khóc òa ngay trước mặt bao nhiêu người lớn.

Mấy người đang vây quanh nựng thằng bé liền vội chạy qua an ủi con bé lớn.

Cái tiếng xấu “trọng nam khinh nữ” của mẹ kế lan đi khắp nơi.

Lâu dần, chính Tô Dảo Dảo cũng tin là thật.