Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi cũng nổi giận kéo vali ra, nhìn vẻ mặt tức giận của hắn, mỉa mai phản bác lại: “Cộng sự đi công tác không phải nam thì là nữ, tính cách cậu ấy rất ổn, có thể xử lý công việc, làm chị em thì có vấn đề gì?”

“Đương nhiên có vấn đề! Hắn là nam! Đàn ông con trai tính là chị em cái nỗi gì!”

“Làm sao? Có anh em gái thì không thể có chị em trai à?”

Tôi nói một câu đã làm hắn nghẹn họng.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều biểu tình đặc sắc như vậy trên mặt Hàn Thành.

Có khiếp sợ, có ảo não, lại có nghẹn khuất.

Cuối cùng, hắn chỉ đành nặn ra một câu từ trong cổ họng:

“Khương Mẫn không giống, cô ấy lớn lên với bọn anh từ nhỏ, muốn phát sinh cái gì thì đã sớm…”

“Tôi và Thôi Nam Húc cũng không giống nhau, có thể cho nhau một chút tín nhiệm được không?”

Tôi ngắt lời hắn, nói chắc như đinh đóng cột.

Hàn Thành kinh ngạc.

Mấy ngày liền đều chiến tranh lạnh với tôi.

Không nóng không lạnh qua vài ngày.

Ba mẹ hắn gọi chúng tôi đi ăn cơm.

Trên bàn cơm, ba mẹ chồng nhìn ra bầu không khí của chúng tôi không đúng lắm, nói bóng nói gió hỏi chuyện Hàn Thành:

“Thành Thành, Âm Âm gả đi xa vì con đó, con không thể đối xử tệ với Âm Âm được.”

Tôi và Hàn Thành là bạn từ thời đại học.

Tôi là con gái duy nhất.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Dựa theo kế hoạch ban đầu, sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ về quê phát triển.

Nhưng vì hắn, tôi dứt khoát kiên quyết ở lại nơi này.

Nghe ba mẹ chồng nói, thần sắc Hàn Thành buông lỏng.

Trước khi ra khỏi cửa, hắn chủ động kéo tay tôi:

“Âm Âm, anh…”

Lời còn chưa dứt, cổ Hàn Thành đã bị người ta ôm lấy.

“Anh Hàn, hiếm khi thấy anh trở về, cùng nhau tụ tập không?”

Đó là Khang Mẫn.

Cô ta lại kề vai sát cánh với Hàn Thành một lần nữa.

Thế nhưng lần này, Hàn Thành không còn mỉm cười như trước mà gỡ tay cô ta ra, co quắp nhìn về phía tôi.

Khương Mẫn cũng chú ý tới tôi, ‘chậc’ một tiếng, bắt đầu nháy mắt ra hiệu:

“Thì ra là chị dâu à?”

Nói xong, cô ta còn thận trọng lui về phía sau một bước dài, vừa vặn lui vào trong lòng đám người đi theo.

“Hàn Thành, thằng nhóc này về đến nơi còn không thông báo một tiếng, nếu không phải Khương Mẫn nói nhìn thấy mày thì chắc mày đã chạy rồi phải không?”

“Đúng vậy, khó có dịp mọi người tụ tập đông đủ như vậy, đi không?”

Một đám người ồn ào.

Trên mặt Hàn Thành hiển nhiên mang theo sự lay động.

Chỉ là khác với trước kia, hắn không đáp ứng ngay mà dùng ánh mắt hỏi ý tôi.

Mọi người cũng chú ý tới.