Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
17
“Có chuyện thì nói, không thì cút đi, đừng có ra vẻ trước mặt tôi, tôi thấy ghê tởm. Lúc trước cậu và bố mẹ đã ép tôi gả đi như thế nào, đã nói là trả ơn nuôi dưỡng rồi thì nói lời giữ lời, đừng có đến làm phiền tôi nữa.”
“Lâm Tinh, bố mẹ nuôi cô lớn chừng này, cô thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Việc làm ăn của gia đình gặp khó khăn, cô không thể nào mặc kệ được chứ. Chỉ cần cô thủ thỉ bên tai Lương Dư An, bảo anh ta đưa dự án khu Đông Giao cho chúng tôi…”
“Mơ đi! Tôi cho cậu thể diện, tự cậu cũng nên có não đi. Cút!”
Tôi ngắt lời cậu ta, cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa mà kéo Triều Nguyệt định bỏ đi.
“Lâm Tinh! Cô là đồ vô ơn, thật sự nghĩ mình là thiếu phu nhân của nhà họ Lương rồi sao…”
Lâm Hạo không nói hết câu vì Triều Nguyệt đã tát cậu ta một cái.
“Đồ ranh con, không biết gọi chị à? Lắp GPS à? Biết vị trí của mình ở đâu không?”
“Cô!”
"Cô cái gì mà cô? Cóc ghẻ nhảy xuống vách đá, cậu làm bộ làm tịch làm Batman cái gì?”
“Con tiện nhân!”
“Muốn cắn tôi à? Tôi tiêm vắc xin dại rồi, cậu tưởng tôi sợ cậu chắc? Đồ vô lễ, đồ tồi!”
Riêng khoản mắng người thì Triều Nguyệt chưa từng thua ai, một tràng xối xả khiến Lâm Hạo ngây người.
18
Lâm Hạo tức giận giơ tay lên, tôi vội kéo Triều Nguyệt ra sau lưng.
“Cậu dám động vào cô ấy á? Cô ấy là cục cưng của thiếu gia nhà họ Lương đấy, cậu không sợ c.h.ế.t thì cứ việc động thủ.”
Ngón tay Lâm Hạo chỉ vào chúng tôi, gân xanh trên trán cũng nổi cả lên.
“Lâm Tinh, nhà mẹ đẻ sắp phá sản rồi, cô thật sự mặc kệ sao?”
“Mặc kệ.”
“Cô không sợ tôi nói chuyện lùm xùm giữa cô và thầy giáo ở trường ngày xưa cho nhà họ Lương sao?”
Bộ mặt của Lâm Hạo thực sự khiến tôi ghê tởm sâu sắc.
Người thân của tôi lại muốn lấy vết sẹo cũ của tôi ra để uy hiếp, chọc tức tôi.
“Hừ, cứ đi mà nói đi.”
“Cô! Cô giỏi lắm!” Lâm Hạo chịu ấm ức không nói được, bực tức bỏ đi.
Tôi tức giận đến mức không nói nên lời, Triều Nguyệt bước đến ôm vai tôi: “Đừng khó chịu, đi nào, chúng ta đi mua quần áo, chị đây bao hết.”
Khi chúng tôi về đến nhà họ Lương, Lương Dư An đã về trước rồi.
“Hôm nay, em trai em đến tìm tôi.”
19
Tim tôi run lên: "Cậu ta nói gì?”
“Muốn dự án khu Đông Giao.”
Vẻ mặt Lương Dư An trông rất bình tĩnh, tôi không chắc Lâm Hạo có nói những chuyện kia không.
“Tinh Tinh, em muốn tôi đưa dự án cho nhà họ Lâm không? Nếu em muốn, tôi có thể…”
“Nhưng chỉ với tư cách của nhà họ Lâm thì có đủ tư cách hợp tác không chứ?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Lương Dư An không nói, rõ ràng là nhà họ Lâm không đủ tư cách.
“Đừng đưa. Cho dù cậu ta nói gì cũng đừng đưa.”
“Cậu ta đưa cho tôi một vài thứ, nói rằng nếu không đồng ý thì sẽ công khai.”
Sắc mặt tôi hơi tái nhợt, tay run lên vì tức giận.
Sao cậu ta có thể hèn hạ như vậy chứ?
Cậu ta rõ ràng biết đó là những vết sẹo tôi không muốn đối mặt nhất, đó là những thứ thật sự có thể hủy hoại cả cuộc đời tôi.
Lương Dư An đặt thứ đó vào tay tôi, tôi lại không hề thấy vẻ tức giận hay bất kỳ cảm xúc nào khác trên mặt anh.
“Đừng lo lắng, tôi sẽ không để cậu ta tung những thứ này ra đâu, cứ giao cho tôi giải quyết.”
Tôi hơi ngạc nhiên: “Anh… Anh không nhìn xem bên trong là gì sao?”
“Chuyện cũ thôi mà, xem hay không cũng không quan trọng.”
Anh cụp mắt rồi nhìn tôi cười một cái, tôi bỗng thấy mắt mình hơi nhòe đi.
20
Tôi nghiến răng, hạ quyết tâm.
“Là ảnh của tôi.”
Có phải ánh trăng đêm nay quá dịu dàng không? Hay do tôi uống chút rượu buổi tối, sao ánh mắt Lương Dư An lại dịu dàng đến thế, giống như một xoáy nước, muốn hút người ta vào vậy.
Nụ hôn của anh khiến người ta run rẩy, sự điên cuồng đêm đó bỗng nhiên thêm chút tình cảm khó tả.
Không biết Lương Dư An đã dùng cách gì mà Lâm Hạo đó lại thật sự không đến làm phiền tôi nữa.
Những người khác trong nhà họ Lâm cũng không còn cố gắng liên lạc với tôi, tức thì cuộc sống yên ổn hơn nhiều.
Tâm trạng tốt đẹp, tôi chuẩn bị kéo Triều Nguyệt đi mua sắm tẹt ga nhưng cô ấy lại rầu rĩ, hớt hải lao ra khỏi phòng.
“Bố tôi và mẹ kế muốn bán cái trang viên mà mẹ tôi để lại trước khi mất, đã bị Lâm Hạo mua mất rồi, cậu ta muốn phá hủy toàn bộ trang viên và xây dựng lại. Họ đều giấu tôi, hôm nay đã bắt đầu khởi công rồi.”
Mẹ Triều Nguyệt mất sớm, để lại rất ít đồ, cái trang viên đó là của hồi môn của bà, trước khi mất bà từng nói sẽ để lại cho Triều Nguyệt.
Nhưng lúc đó Triều Nguyệt còn nhỏ, mẹ cô ấy lại không có di chúc bằng văn bản rõ ràng nên trang viên đã bị chiếm đoạt.
“Đó là thứ mẹ tôi để lại, tôi không thể để họ phá hoại như vậy được.”
Khi chúng tôi đến nơi, Triều Nguyệt đã sốt ruột đến phát khóc.
“Đừng lo lắng, bây giờ chúng ta cũng đã tích cóp được kha khá tiền rồi, đủ để mua lại trang viên đó.”
Tôi nắm tay Triều Nguyệt an ủi nhưng Lâm Hạo lại nhúng tay vào, dính dáng đến cậu ta thì chỉ e chuyện này sẽ không dễ giải quyết như vậy.
21
Quả nhiên Lâm Hạo đang ở hiện trường, đang chỉ huy máy ủi.
“Tất cả mọi thứ ở đây cho tôi, một tấc cũng không được để lại.”
“Không được!”
Tôi và Triều Nguyệt xông ra: “Cậu không được động vào chỗ này.”
“Hừ, dựa vào cái gì mà không động được, chỗ này là giấy trắng mực đen bán cho tôi rồi. Tôi muốn động thế nào thì động thế đó.” Lâm Hạo liếc tôi một cái: “Cô không quản được đâu.”
“Chúng tôi muốn trang viên này. Nếu cậu muốn làm khu nghỉ dưỡng, có rất nhiều địa điểm tốt hơn. Cần bao nhiêu tiền, cậu cứ ra giá, chúng tôi sẽ chuyển khoản cho cậu nhanh nhất có thể.”
“Ối, khẩu khí lớn nhỉ, bao nhiêu tiền tôi cứ ra giá á? Quả nhiên là gả vào nhà họ Lương làm phu nhân rồi thì không cần đặt người khác vào mắt nữa rồi.” Lâm Hạo cười khẩy: “Đáng tiếc, tôi không bán. Cô không cho tôi thể diện, cũng đừng hòng tìm chuyện ở chỗ tôi.”