Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Sảnh bệnh viện, nhìn Tạ Yến Trì cách đó không xa, tôi hoàn toàn ngây người.
Tạ Yến Trì là một người có khả năng cảm nhận rất mạnh, anh lập tức nhìn về phía tôi, khẽ nhíu mày.
Chắc anh cũng đang thắc mắc tại sao tôi lại đột nhiên chạy đến bệnh viện này, dù sao khám thai cũng không chuyện nên tùy tiện đổi bệnh viện.
Cái sự trùng hợp c.h.ế.t tiệt gì thế này!
Sớm biết Tạ Yến Trì ở đây thì tôi đã chẳng đến.
Anh nhìn tôi quá lâu.
Tôi không thể làm lơ, bèn giơ tay lên vẫy chào anh:
"Anh đẹp trai, trùng hợp quá nhỉ, anh cũng đến khám thai… à không, anh đến thay thuốc à?"
Tạ Yến Trì sau khi mất trí nhớ khá là vô lễ, anh lạnh lùng liếc nhìn tôi một cái, như thể không quen biết tôi mà quay lưng bỏ đi.
Hồi trước khi còn làm chim hoàng yến của anh, nếu tình cờ gặp anh ở ngoài thì kiểu gì anh cũng sẽ đến xoa đầu tôi, hôn má tôi.
Giờ thì, chậc!
Tôi không phục làm một cái mặt quỷ sau lưng anh, rồi chuồn một mạch đến khoa sản.
Lần khám thai này cũng rất thuận lợi, tôi đã có được bức ảnh thứ hai trong đời của bé con.
Trong mắt mẹ, con luôn là tuyệt sắc.
Để chiêm ngưỡng vẻ đáng yêu của bé con, tôi tìm một chiếc ghế đá cho người đi bộ rồi ngồi xuống.
Bé con vẫn còn bé xíu nhưng càng nhìn càng thích, hoàn toàn không nỡ rời mắt.
Cho đến khi có người "bụp" một tiếng, ngã vật ra trước mặt tôi như thể đang ăn vạ, tôi sợ hãi đứng phắt dậy.
"Anh gì ơi, anh không… không sao chứ?"
Tôi cúi xuống, khó nhọc lật người đàn ông đang nằm dưới đất lại để anh không bị ngạt thở.
Kết quả là bất ngờ bị gương mặt tuấn tú của Tạ Yến Trì đập thẳng vào mặt.
"…"
Tôi thực sự cạn lời rồi, sao mà ở chỗ nào cũng có thể gặp được anh vậy.
Nhưng nhìn vầng trán bị bầm tím của anh, tôi cũng không thể bỏ mặc mà chạy đi.
Tôi hít sâu một hơi, nhìn quanh kêu cứu rồi cùng y tá đưa anh đến phòng cấp cứu.
Tôi lén lút chuồn ra khỏi phòng cấp cứu rồi hạ quyết tâm, lần sau nhất định phải đổi bệnh viện khác.
Như vậy chắc sẽ không gặp lại nữa chứ!
Nếu còn gặp lại…
Xì xì xì, tôi còn lâu xui xẻo đến thế.
Tôi vừa lẩm bẩm, vừa đi về phía bãi đỗ xe, nhưng còn chưa ra khỏi cổng khu khám bệnh thì tôi lại gặp một người không nên gặp.
Trong sảnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tôi và trợ lý Vương nhìn nhau.
Nhớ lại lời hứa trước đó, tôi lập tức giơ hai ngón tay lên thề:
"Tôi thề, tôi không hề có ý định dây dưa với tổng giám đốc Tạ của các anh đâu, tôi đến bệnh viện là vì bị cảm, tuyệt đối không phải đến để rình tổng giám đốc Tạ đâu."
Trợ lý Vương im lặng một lúc lâu, rồi uể oải nói:
"Hôm nay tổng giám đốc Tạ đến bệnh viện là lịch trình đột xuất, tôi biết cô không phải người như vậy."
Dừng lại một chút, anh ấy nói với vẻ mặt phức tạp:
"Nhưng mà, cảm ơn cô vừa rồi đã cứu tổng giám đốc Tạ."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, xua xua tay.
"Không có gì đâu, đây là bệnh viện mà, không có tôi thì cũng có người khác thôi."
Tôi thực sự không giỏi xã giao, nói lời tạm biệt xong liền quay người định chuồn.
Trợ lý Vương đột nhiên gọi tôi lại từ phía sau, giọng nói ngập ngừng:
"Cô Nhan, hay là cô đến gặp tổng giám đốc Tạ một chút đi, ngài ấy không tin vào tình cảm giữa hai người có lẽ vì ngài ấy chưa gặp cô, biết đâu vừa gặp cô, ngài ấy sẽ nhớ lại chuyện cũ của hai người thì sao."
Ờ, không cần thiết đâu, chúng tôi đã gặp vài lần rồi.
Vô ích, Tạ Yến Trì thật sự đã quên tôi rồi.
Hơn nữa, tôi mang thai rồi thì còn dám lởn vởn trước mặt anh sao!
Lỡ mà anh hồi phục trí nhớ rồi không muốn bé con, thì tôi có bắt chước Mạnh Khương Nữ khóc đổ Vạn Lý Trường Thành cũng vô ích.
Tôi lập tức từ chối:
"Không gặp."
Sắp xếp lại lời lẽ, rồi lại ra vẻ chân thành khuyên nhủ trợ lý Vương:
"Trợ lý Vương, tổng giám đốc Tạ của các anh đã từng nói không cho tôi xuất hiện trước mặt anh ấy. Anh làm sao có thể vì chút tình nghĩa hời hợt giữa chúng ta mà làm trái lệnh của anh ấy chứ!"
Vậy nên, xin đừng nhắc đến tôi trước mặt Tạ Yến Trì.
Hôm đó sau khi khám thai về, tôi lập tức ủy thác căn nhà cho môi giới ngay trong đêm.
Thà chuẩn bị trước còn hơn không.
Tạ Yến Trì mất trí nhớ gặp tôi đi khám thai thì không sao, nhưng nếu bị trợ lý Vương, người biết tất cả mọi chuyện bắt gặp thì đó mới là chuyện lớn.
Nếu anh ấy phát hiện tôi mang thai thì tám chín phần sẽ báo cáo chuyện này cho Tạ Yến Trì.
Tạ Yến Trì trước khi mất trí nhớ đã không thích trẻ con, sau khi mất trí nhớ thì càng không thể thích.
Vậy thì tôi và em bé trong bụng chín mươi chín phẩy chín phần trăm sẽ gặp nguy!
Bắc KInh là nơi tôi lớn lên từ nhỏ, tôi không nỡ rời đi.
Vậy nên chỉ còn cách chuyển đến nơi khác sống, cách xa Tạ Yến Trì, tiện thể cũng đổi bệnh viện khám thai luôn.
Lần này, tôi nhất định không được gặp lại Tạ Yến Trì!