Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tiếng sấm kêu đùng đoàng.
Nguyễn Lê lặng lẽ siết lấy chai rượu đầy màu sắc được đặt trước quán cà phê làm vật trang trí. Cô hy vọng tất cả chỉ là do mình đang nghĩ quá nhiều.
Nhưng khi hai người đàn ông tóc vàng tiến lại gần, một tên trong đó vươn tay định chạm vào mặt cô, lòng bàn tay cô đã rịn đầy mồ hôi lạnh.
Cô siết chặt hơn nữa, các đốt ngón tay trắng bệch nắm chặt lấy chai rượu, chỉ để chắc chắn khi vung lên sẽ không tuột tay.
Ngay lúc cô định giáng một cú thật mạnh vào đầu tên tóc vàng, cổ tay bỗng bị ai đó giữ lại.
Từ phía sau, một giọng nói trong trẻo vang lên:
— Cái này không đánh c.h.ế.t người được đâu.
Cô giật mình quay lại, và bắt gặp một đôi mắt đen sâu hút.
Một gương mặt trắng lạnh lộ ra sau chiếc áo sơ mi cổ cao màu đen. Trên phần xương trán sắc lẹm, một lọn tóc mái ướt mưa rũ xuống, che lấp đôi mắt âm trầm và u ám.
Tim Nguyễn Lê đập mạnh.
Là Thời Úc.
[Không đúng? Người này từ đâu chui ra vậy?]
[Nam chính không yên tâm về nữ phụ nên nhờ bạn cùng phòng đến đón cô ấy đấy.]
[Gì cơ? Bảo bối của chúng ta bị bong gân, mà anh ta vẫn nhớ tới nữ phụ à? Bảo bối đáng thương quá, hóng màn theo đuổi vợ thê thảm.]
[Còn tưởng nữ phụ sẽ bị bắt nạt chứ, tiếc quá.]
[Yên tâm đi! Để màn anh hùng cứu mỹ nhân thêm chân thực, bọn họ thuê hẳn hai võ sĩ quyền anh đến đấy. A Tứ là cậu ấm nhà giàu, từ nhỏ đã học các khóa học tiếng Anh cùng karate và Muay Thái, mà Thời Úc là một tên nghèo khổ, đánh không lại hai người này đâu!]
Nhìn loạt “spoiler” hiện ra, trái tim treo cao của Nguyễn Lê cuối cùng cũng c.h.ế.t hẳn. Đám võ sĩ quyền anh thế giới ngầm ấy là kiểu ra đòn không màng sống chết.
— Không được, anh không đánh lại họ đâu, — Nguyễn Lê không muốn liên lụy đến người vô can, thì thầm với Thời Úc. — Anh chạy trước báo cảnh sát đi.
— Tôi không được? — Thời Úc nhướn mày. — Cô chắc chứ?
Nguyễn Lê: ...
Trắng đen gì cũng muốn cãi thành vàng, giờ là lúc nào rồi mà còn chấp nhặt mấy chuyện đó?
Cô đành nói thật:
— Anh sống nhờ cái mặt này mà, lỡ như bị thương… tôi không đền nổi đâu.
— Haha! Thì ra là một tên trai bao! — hai tên côn đồ nhe hàm răng vàng, chế giễu. — Báo trước cho chúng mày, không ai thoát được đâu.
Nguyễn Lê vô cùng lo lắng.
Nhưng Thời Úc phía sau cô dường như không có ảnh hưởng gì, giọng nói lười biếng khẽ lướt qua tai cô:
— Tôi dạy cô, làm sao để đánh c.h.ế.t người.
Không đợi Nguyễn Lê phản ứng, cánh tay của cô được một lực dẫn dắt hất mạnh ra ngoài.
Trong không khí vang lên tiếng rắc giòn tan, chai rượu vỡ tan.
Lại một tia chớp lóe lên, nước mưa trộn lẫn cùng máu, chảy xuống từ đỉnh đầu tên tóc vàng.
Tên côn đồ khi nãy còn kiêu ngạo, giờ đang c.h.ế.t trân tại chỗ. Hắn hoàn toàn không nhìn thấy người đàn ông kia ra tay lúc nào!
— Nhớ kỹ, lần sau thì nhắm vào chỗ này mà đánh. — Giọng Thời Úc nhàn nhạt, xen chút thất vọng. — Đáng tiếc… chai này là chai rỗng.
Hai tên côn đồ thấy tình hình không ổn, lập tức quay đầu bỏ chạy.
Nhưng còn chưa kịp chạy xa, đã bị Thời Úc túm lại, lôi thẳng vào ngõ nhỏ.
Tiếng mưa ào ào rơi xuống, che lấp cả tiếng gào thét van xin như quỷ khóc sói tru bên trong.
Một lúc sau, Thời Úc sải bước ra khỏi hẻm, nói với Nguyễn Lê:
— Tôi bị thương rồi.
Tim Nguyễn Lê khẽ thắt lại.
Đến khi thấy rõ vết thương, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là một vết xước nhỏ nơi đầu ngón tay, do mảnh thủy tinh vỡ lúc nãy b.ắ.n lên, rạch qua lớp da mỏng.
Cô an ủi:
— Không sao đâu, một thời gian nữa vết thương sẽ lành thôi.
— Vậy không được. — Thời Úc nghiêng người, nhìn chằm chằm vào Nguyễn Lê bằng đôi mắt đào hoa đen nhánh, nhếch môi mỏng. — Tôi sống nhờ cái thân này đấy. Lỡ để lại sẹo thì còn làm ăn gì nữa?
— Vậy tôi đưa anh tới bệnh viện nhé?
— Không đi bệnh viện.
— Vậy đi đâu?
— Đâu cũng được.
...
Nguyễn Lê là một người thật thà. Đối mặt với người vừa cứu mình, cô thật sự không thể cãi lại nổi:
— Vậy thì tới nhà tôi đi. Nhà tôi có thuốc sát trùng, nhưng mà…
Cô cúi đầu và nhìn vào ứng dụng gọi xe. Vẫn không có xe nào nhận đơn.
Ánh mắt Thời Úc dừng lại ở điểm đến trên màn hình:
— Cô ở biệt thự Giang Cảnh Công à? — Anh đút hai tay vào túi quần. — Đi thôi, tôi chở cô.
Nguyễn Lê mất vài giây mới phản ứng lại, ánh mắt vô thức quét quanh con đường.
Trên con phố vắng, ngoài một chiếc xe ô tô màu đen, hoàn toàn không thấy bóng dáng xe máy hay taxi nào.
— Xe anh đâu?
Dường như để trả lời câu hỏi của cô, ngay khi cô dứt lời, chiếc xe màu đen lập tức quay đầu và dừng lại trước mặt cô.
Nếu không bị màn mưa che khuất tầm nhìn, Nguyễn Lê hẳn có thể thấy những đường nét bóng bẩy và logo bắt mắt của chiếc xe.
Cô nhìn chiếc Rolls-Royce Phantom trước mặt, lại liếc sang người tài xế bên trong — sững người.
Nghe đồn, Thời Úc quanh năm chỉ ăn ở quầy rẻ nhất trong nhà ăn.
Giang Tứ Ngôn cũng đã xác thực chuyện này.
Nếu không thì hai từ “nghèo khổ” đã không đứng trước danh hiệu nam thần trường học của Thời Úc.
Nhưng vào lúc này...
Thời Úc tựa lưng vào hàng ghế da phía sau của chiếc Rolls-Royce, ánh sao lấp lánh trên trần xe rực rỡ như thể cả dòng chảy của vũ trụ đều lặng lẽ xoay quanh, chỉ để làm nền cho riêng anh.
Dù nhìn theo cách nào, cũng chẳng thể liên tưởng nổi đến hai chữ “nghèo khổ”.
— Không lên xe sao? — Thời Úc ngẩng đầu, đôi mắt đen láy sáng ngời mê hoặc lòng người.
Nguyễn Lê ngạc nhiên:
— Xe của anh à?
Thời Úc nhìn chằm chằm vào đôi mắt mở to kinh ngạc của Nguyễn Lê, cười nửa miệng nói:
— Ngưỡng mộ không, dùng cơ thể đổi đấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Chương 8
Cô như c.h.ế.t sững, mọi âm thanh như bị mắc kẹt nơi cổ họng
Làm "trai bao" mà lại có thể kiếm được nhiều tiền đến thế ư?
Cô lảo đảo bước lên xe, tâm trí vẫn còn chìm trong cơn choáng váng. Chiếc Rolls-Royce lặng lẽ lăn bánh rời khỏi Nam Thành, thẳng tiến đến khu biệt thự ven sông. Nó dừng lại trước sảnh chính uy nghi, tráng lệ.
Đây là căn nhà tân hôn mà gia đình họ Giang đã chuẩn bị, nằm khá gần trường học. Ban đầu, hai bên gia đình đều mong muốn cô và Giang Tứ Ngôn sẽ dọn về sống chung để vun đắp tình cảm.
Bước vào thang máy, không gian chật hẹp và ngột ngạt khiến cô cảm thấy khó thở. Cầm chiếc điện thoại trong tay, cô nhanh chóng soạn một tin nhắn gửi cho anh trai.
[Nguyễn Lê]: "Anh, anh có thể cho em biết địa chỉ viện dưỡng lão của mẹ nuôi được không?"
[Anh trai]: "Muốn biết thì phải thuyết phục Tứ Ngôn dọn về phòng tân hôn đã. Anh sẽ không nói cho đến khi việc đó xong!"
Đọc tin nhắn, một cảm giác bất lực len lỏi trong cô.
Giang Tứ Ngôn, người thà chịu cảnh chen chúc trong phòng ký túc xá bốn người của trường còn hơn ở chung một mái nhà với cô, làm sao có chuyện anh ấy chịu chuyển đến đây?
Lời hứa của anh trai chẳng khác nào một sự thách thức vô vọng.
Ánh mắt cô vô định lướt qua tấm gương của thang máy.
Hình bóng Thời Úc hiện ra, với bờ vai rộng và đôi chân dài, một hình dáng quen thuộc đến kỳ lạ.
Cô bỗng khẽ nảy ra một ý nghĩ: chỉ nhìn từ phía sau, anh ta gần như không khác gì Giang Tứ Ngôn.
Cánh cửa thang máy mở ra. Cô bước ra trước, mở cửa để Thời Úc vào, còn mình thì nán lại phía sau. Một tấm ảnh nhanh chóng được chụp lại, khoảnh khắc Thời Úc đang cúi xuống thay giày, sau đó được gửi đi.
[Nguyễn Lê]: "Anh ấy đã quay về."
Tin nhắn ấy không phải là sự thật, nhưng nó là cánh cửa hy vọng duy nhất mà cô có thể nắm lấy lúc này.
Trong lúc đó, cô không hề để ý đến một âm thanh khẽ khàng ngay phía sau.
Khu căn hộ của Giang Tứ Ngôn mỗi tầng chỉ có hai hộ. Trước cửa căn đối diện, một đôi giày thể thao nam được đặt ngay ngắn.
Ánh mắt cô lướt qua, rồi dừng lại trên chiếc áo khoác nam đang phơi ngoài ban công. Đó là một đôi giày Adidas kiểu dáng cổ điển. Thật trùng hợp, một người bạn cùng phòng của Giang Tứ Ngôn cũng sở hữu một đôi giống hệt.
"Cô sống một mình à?"
Anh ta hỏi, giọng điệu ẩn chứa một chút thăm dò. Anh ta biết nhiều phụ nữ sống độc thân thường để giày nam ở cửa, phơi quần áo nam ngoài ban công để tạo cảm giác trong nhà có đàn ông.
"Cũng gần như vậy."
Nguyễn Lê suy nghĩ một lát rồi trả lời.
"Thi thoảng, vị hôn phu của tôi cũng ghé qua."
Tuần trước, trời mưa lớn, Giang Tứ Ngôn đã đến đây một lần và chiếc áo khoác kia chính là của anh.
Nguyễn Lê cúi xuống chỉnh lại giày.Sáng nay cô vội ra ngoài, buộc dây giày quá chặt nên giờ khó tháo. Cộng thêm sự lo lắng liệu anh trai có phát hiện ra điều bất thường trong bức ảnh hay không khiến cô có phần lơ đãng.
Cô lờ mờ nghe thấy anh khẽ nói một câu:
“Cẩn thận thật đấy.”
“Để tôi đi lấy hộp thuốc, anh cứ tự nhiên."
Cô phủi tay đứng dậy. Vừa mới quay người, đôi mắt cô bỗng trợn lớn.
Chỉ thấy Thời Úc dùng một tay cởi từng chiếc cúc áo sơ mi, để lộ xương quai xanh trắng lạnh, sắc nét đến mức khiến cô liên tưởng tới những bức tượng trong viện bảo tàng.
"Anh... anh cởi đồ làm gì vậy?"
"Ướt rồi " anh thản nhiên đáp.
Thời Úc cởi trần, bước thẳng đến trước mặt cô, lồng n.g.ự.c rắn chắc phập phồng theo từng nhịp thở:
"Phòng tắm ở đâu?"
Cô sững người:
"Anh định tắm? Ở nhà tôi sao?"
Thời Úc gật đầu:
"Nếu tôi ốm thì đâu có làm việc được. Trừ khi... em nuôi tôi?"
Vừa nghe đến tiền, ánh mắt cô liền rời khỏi phần n.g.ự.c đáng xấu hổ kia, dứt khoát lắc đầu. Lần trước, việc phải bỏ ra mười ngàn đã là bất đắc dĩ. Tiền của cô còn phải giữ, tuyệt đối không được tiêu lên đàn ông.
Cô nói dứt khoát:
CweetCweet>
"Phòng tắm cho khách ở ngay lối vào. Tôi đi tìm cho anh bộ đồ sạch."
Vừa quay đi được một bước, cổ tay đã bị một bàn tay nóng ấm giữ lại.
Giọng anh vang lên trầm thấp sau lưng:
"Cùng tắm nhé?"
Chỉ hai từ đơn giản, mà rót vào tai cô lại như một dòng nước đang sôi.
Nguy rồi, nguy hiểm thật sự!
Hồi năm nhất đại học, cô đã nghe danh Thời Úc. Anh nổi tiếng với ngoại hình xuất chúng, đến mức các tiểu thư con nhà giàu theo đuổi anh xếp hàng dài từ cổng Nam đến cổng Bắc. Diễn đàn trường lúc nào cũng rộn ràng với những màn tỏ tình được "livestream" theo thời gian thực.
Thế nhưng, anh ta lúc nào cũng chỉ lặng lẽ một mình — đúng chuẩn kiểu "đóa hoa cao lãnh không thể chạm tới." Và điều cô chưa bao giờ ngờ tới là: "đóa hoa cao lãnh" ấy, thật ra lại là một "loài hoa chơi bời có tiếng."
"Không... không cần đâu..." cô lắp bắp, cố gắng rút lui.
Nhưng Thời Úc rõ ràng không định buông tha cô:
"Trốn gì thế?"
Anh hỏi :
"Không phải em từng nhiều lần nói muốn lên giường với tôi sao?"
Cô c.h.ế.t sững. Cô hoàn toàn rơi vào hỗn loạn.
Ngoài chuyện tối qua cô bị thuốc khống chế nên hỏi Thời Úc "một đêm bao nhiêu tiền" ra, thì còn khi nào cô nói muốn ngủ với anh ta chứ? Hay đây chính là chiêu trò của những "nam thần hàng đầu"?
Lừa tình thì được, chứ lừa tiền thì không xong đâu!
"Không được, vị hôn phu của tôi sắp về rồi."
Cô vừa nói, vừa cố gắng rút cổ tay mình ra khỏi tay anh, rồi xoay người chạy vội vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại thật chặt.
Khi cánh cửa gỗ khép lại, cô dựa lưng vào cửa, tim đập loạn xạ không ngừng.
Cô từng đọc một bài báo, kể về những anh chàng "trai bao" ở Nhật Bản chuyên quyến rũ khách nữ, khiến người ta lún sâu từng chút một, móc sạch tiền trong túi, thậm chí dụ dỗ các cô xuống nước làm việc kiếm tiền... rồi lại dùng chính số tiền đó để chiều chuộng những gã đàn ông .
Thật sự rất đáng sợ!
Và cô cảm thấy, Thời Úc chính là kiểu người như vậy.
Một người thật thà như cô, chính là miếng mồi ngon dễ bị những kẻ nguy hiểm ấy bắt thóp nhất.
Cô hạ quyết tâm: “Cho anh ta uống thuốc xong là phải đuổi đi ngay!”
Ngay lúc ấy, một dòng chữ đỏ to đậm như đạn pháo bật lên ngay trước mắt cô:
[ Đây chính là đang bắt cá hai tay ư]
[Nữ phụ là nhà tiên tri à? Nam chính thật sự tới rồi!]
[Cười c.h.ế.t mất! Thời Úc mới vừa vào phòng tắm, giờ thì giải thích sao đây?!]