Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tôi thật sự quá cảm ơn người chồng chưa từng gặp mặt của tôi là Thẩm Châu.
Tuổi trẻ tài cao, vậy mà đã cho tôi có được cuộc sống mà tôi hằng ao ước.
Tôi không nghĩ ngợi gì cả: "Mẹ, con không thiệt thòi đâu, có thể gả cho Thẩm Châu là phúc khí của con."
Hà San mỉm cười mãn nguyện: "Con bé này, con có thể nghĩ như vậy thì còn gì bằng nữa."
Hà San lấy ra hợp đồng đã chuẩn bị sẵn từ sớm, tôi sợ bà ấy hối hận, lập tức ký tên mình vào.
Hà San là một người mẹ chồng rất tốt.
Bà ấy thấy tôi đêm giao thừa xách vali ra khỏi nhà, lập tức biết tôi và người nhà có chuyện không vui.
Bà ấy không hỏi gì cả, cho tôi dọn vào nhà Thẩm Châu ở.
Nhà Thẩm Châu rất lớn.
Linlin
Sau khi điều trị một thời gian ở bệnh viện, anh đã về nhà ở, được y tá chuyên nghiệp và bác sĩ riêng chăm sóc.
Tôi cũng không cần chăm sóc anh ấy.
"Con cứ ở đây trước đi, có nhu cầu gì cứ nói với người làm trong nhà."
"Vâng, cảm ơn mẹ!"
Đợi Hà San, à không, mẹ chồng thân yêu của tôi đi rồi, tôi thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, rồi lăn hai vòng trên chiếc giường êm ái.
Mới chưa đầy ba tiếng đồng hồ, cuộc đời tôi cứ như ngồi tàu lượn siêu tốc vậy.
Từ một kẻ đáng thương không nhà không cửa cách đây không lâu, tôi giờ đã trở thành một phú bà nhỏ có nhà và tài sản hàng trăm triệu.
Nỗi đau bị ba phản bội từ lâu đã biến mất không còn dấu vết.
Có tiền thật tốt quá!
6.
Ngày hôm sau, dưới sự sắp xếp của gia đình Thẩm, tôi thuận lợi lấy được giấy đăng ký kết hôn.
Nói thật, dù tôi và Thẩm Châu là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng tôi vẫn chưa từng gặp anh.
Đương nhiên, tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc gặp anh.
Từ đầu đến cuối, trong lòng tôi chỉ có một trăm triệu và hai căn nhà kia thôi.
Thẩm Châu ở ngay phòng bên cạnh tôi, tôi đặc biệt đến nhìn anh một cái.
Thẩm Châu trông rất đẹp trai, nếu chỉ xét về ngoại hình, anh không thua kém bất kỳ siêu sao nào trên màn ảnh.
Có lẽ vì bệnh tật, làn da anh rất trắng, lông mày và ánh mắt lạnh nhạt, toát lên vẻ xa cách nhàn nhạt.
Ba tôi gọi điện thoại đến, ông ta hỏi: "Miên Miên, con biết lỗi chưa?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Con có biết không, Tống Viễn bị con đánh chấn động não, bây giờ vẫn đang nằm viện đấy."
"Ba mẹ cũng không phải là người không có tình cảm, chỉ cần con chịu nhận lỗi với Tống Viễn, rồi đến bệnh viện chăm sóc nó cho đến khi xuất viện, ba sẽ cho con về nhà ở, cũng vẫn nhận con là con gái."
Tôi cười.
Nói như thể làm con gái ông ta là vinh hạnh lớn lao lắm vậy.
Tôi mỉa mai: "Đồ ngu, nhà vệ sinh của tôi bây giờ còn lớn hơn cả căn nhà của ông. Cái loại chó má bán con gái như ông có xứng đáng làm ba tôi không? Ngày lành tháng tốt, đừng ép tôi chửi bới."
Đúng lúc đó, tôi thấy Thẩm Châu đột nhiên mở mắt!
Trong khoảnh khắc đó, vẻ mặt tôi hơi cứng đờ!
Thầy bói cũng đoán quá chuẩn rồi, tôi vừa mới vào ở nhà họ Thẩm, Thẩm Châu đã tỉnh! Còn để anh nghe thấy những lời chửi rủa không mấy thanh lịch của tôi nữa chứ!
Tuyệt vời quá đi mất!
Thế này chẳng phải tôi không cần đợi một năm mà vẫn có thể lấy được một trăm triệu và hai căn nhà để tiêu xài sao.
Thật là ngại quá đi mất!
Giọng người đàn ông có chút khàn khàn: "Cô là ai?"
Tôi trực tiếp đáp: "Chào anh, chồng yêu!"
Thẩm Châu nhíu mày.
"Tôi biết anh có nhiều thắc mắc, anh cứ bình tĩnh, nghe tôi nói từ từ."
Thẩm Châu nghe xong lời giải thích của tôi, tổng kết lại: "Vậy cô vì một trăm triệu và hai căn nhà mà gả cho tôi?"
"Tiền nong gì chứ, tôi chủ yếu là vì cứu người giúp đời. Một thanh niên tài tuấn như anh mà không tỉnh lại được thì tiếc lắm chứ." Tôi ôm ngực: "Tôi đau lòng như cắt vậy."
Thẩm Châu nhìn tôi một cái đầy ẩn ý: "Thật à?"
Tôi gật đầu: "Thật, thật hơn vàng. Để tôi gọi điện cho mẹ. Mẹ mà biết anh tỉnh lại nhất định sẽ vui lắm."
7.
Nhanh chóng, ba mẹ Thẩm đang ở biệt thự kế bên đã vội vã chạy đến.
Tôi biết họ nhất định có nhiều chuyện muốn nói nên trở về phòng ngủ của mình.
Một lát sau, mẹ Thẩm tìm tôi.
Tôi hớn hở nói: "Mẹ, con có thể ly hôn với Thẩm Châu được chưa?"
Mẹ Thẩm nói: "Con à, đạo trưởng đã nói rồi, Thẩm Châu vẫn còn rất yếu, không biết khi nào sẽ lại hôn mê. Con rất hợp với thằng bé, con ở bên cạnh nó một năm nữa thì cơ thể nó mới có thể hoàn toàn bình phục."
"Hả?"
Tôi vốn đã tính lấy tiền và nhà để tiêu xài thoải mái rồi.
Ý của mẹ Thẩm là tôi còn phải ở bên cạnh Thẩm Châu thêm một năm nữa ư?