Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
CHƯƠNG 21
Thanh Sơn vội vàng chạy lại chỗ Kim Phụng:
“Em không sao chứ?”
Không đợi Kim Phụng kịp phản ứng, Thanh Sơn liền cúi người bế cô lên:
“Để anh đưa em về phòng xem bị đau ở đâu còn bôi thuốc.”
Nói xong, anh quay sang ba mẹ mình và ba mẹ Kim Phụng:
“Con xin phép đưa Phụng lên lầu.”
Ba của anh cười thành tiếng:
“Xem Thanh Sơn lo cho Kim Phụng kìa. Giờ anh chị yên tâm nhé.”
Ba của Kim Phụng nhấp một chút trà rồi nói:
“Từ nhỏ tới giờ tôi vẫn luôn dõi theo Thanh Sơn. Quả thực con trai anh không khiến phụ huynh như chúng ta thất vọng.”
…
Thanh Sơn đặt Kim Phụng trên ghế sô pha trong phòng ngủ rồi ngồi xuống kiểm tra vết thương trên chân cô.
Kim Phụng vội nói:
“Em không sao. Vừa rồi em đi nhanh nên mới vậy.”
Thanh Sơn tủm tỉm cười. Đương nhiên là anh biết cô muốn ra để phản đối hôn sự và cả chuyện sống chung với anh.
Tất nhiên anh không thể để cô được như ý. Biết rằng chân Kim Phụng không đau nhưng anh phải nhanh chóng mang cô về phòng, tránh cho cái miệng nhỏ kia phá hỏng mọi chuyện.
Kim Phụng ngước nhìn Thanh Sơn:
“Em đã nghĩ kĩ rồi, sống chung nhưng mỗi người một phòng cũng không sao. Bây giờ cũng rất nhiều cặp đôi như vậy, hơn nữa, khi anh nói rõ mọi chuyện tự khắc em được tự do…”
Thấy cô ngập ngừng, Thanh Sơn hỏi:
“Vậy còn chuyện kết hôn cùng anh? Em nghĩ thế nào?”
Kim Phụng thật thà trả lời:
“Kết hôn là chuyện lớn, anh lại là người trong quân đội, mọi thứ không hề đơn giản. Hơn nữa, kết hôn là động tới pháp luật, sau này em muốn quen người khác sẽ phải ly hôn rất phức tạp.”
Thanh Sơn ngồi xuống bên cạnh Kim Phụng:
“Em muốn kết hôn với một người như thế nào?”
Kim Phụng nghe anh hỏi vậy liền đáp:
“Chỉ cần người đó tốt với em, yêu thương em thật lòng là được.”
Thanh Sơn mỉm cười:
“Chỉ thế thôi sao?”
Kim Phụng vội vàng bổ sung:
“Còn phải cao và khoẻ hơn em nữa. Nếu có thể thì đẹp trai một chút.”
Nói xong, cô cười tới híp cả mắt. Có ai lại không thích trai đẹp chứ.
Thanh Sơn tò mò hỏi:
“Cao, khoẻ để làm gì?”
Kim Phụng trả lời:
“Để làm những việc trong nhà mà em không làm được. Giống như thay bóng đèn hay vác bao gạo lớn ấy.”
Thanh Sơn ôm bụng cười:
“Anh không nghĩ có người đàn ông nào lại yếu hơn một cô gái như em đâu.”
Kim Phụng xị mặt:
“Chỉ có bằng đó thôi mà em chưa gặp đâu.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Thanh Sơn mỉm cười:
“Vậy vẻ ngoài giống như anh, tình tình cũng giống anh em thấy sao? Đã đủ để khiến em đồng ý chưa?”
Kim Phụng nghĩ ngợi một hồi. Vẻ ngoài mà có nét giống Lâm Thanh Sơn chẳng lẽ lại là Lâm Thanh Hải. Nhưng chính Thanh Sơn nói Thanh Hải không tốt kia mà.
Kim Phụng dè dặt:
“Người anh nhắc tới là thầy Hải à?”
Mặt Thanh Sơn đen lại. Cái này gọi là thả thính mà cô gái ngồi bên cạnh anh lại không cảm thấy gì. Nghĩ tới đây Thanh Sơn nhận ra mình là kẻ không có tư cách rắc thính với cô. Nói đúng hơn Kim Phụng thật sự tin vào câu chuyện do anh “sáng tạo” ra nên giờ anh bị như vậy cũng đáng lắm.
Thanh Sơn cố gắng nặn ra một nụ cười:
“Không phải cậu ta. Nếu em thấy một người giống anh là phù hợp anh sẽ tìm cho em một người như vậy.”
Kim Phụng vui vẻ đáp:
“Nếu thực sự giống như anh em cũng không biết mình có thể lọt vào mắt người ta hay không nữa. Chắc chắn sẽ có nhiều người thích anh ta, em không hề muốn phải tranh giành trong chuyện tình cảm. Cái gì là của mình tự khắc nó sẽ đến mà thôi.”
Thanh Sơn nghe những lời này tâm tình tốt hẳn lên.
“Em yên tâm. Em tốt như vậy anh sẽ tìm cho em hàng nguyên đai nguyên kiện. Không những thế còn chẳng cần cạnh tranh cũng tự khắc trở thành chính thất. Hơn nữa, anh ta ghét nhất là thứ ba nên sẽ không có chuyện dính vào trà xanh hay tiểu tam gì đâu.”
Kim Phụng cười khúc khích:
“Anh làm như tìm được rồi ấy. Người như anh nói hiện giờ có lẽ nằm trong viện bảo tàng rồi.”
Thanh Sơn đưa tay ra thề với Kim Phụng:
“Tới ngày thích hợp nhất định anh sẽ mang tên đó tới cho em.”
Kim Phụng bật cười, đưa tay ra móc nghéo với Thanh Sơn:
“Em chờ đó.”
Khoé môi Thanh Sơn khẽ cong lên, anh nói:
“Còn chuyện kết hôn em không phải lo. Anh có thể cho người làm giả giấy tờ.”
Hai mắt Kim Phụng sáng lên:
“Lợi hại vậy sao? Nhỡ đâu lộ ra thì phiền phức lắm.”
Thanh Sơn nhỏ giọng nói:
“Anh quen biết nhiều như thế, chuyện này không hề khó. Mọi thứ cứ để anh lo. Anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi đâu.”
Kim Phụng khẽ gật đầu:
“Em tin anh.”
Thanh Sơn mỉm cười:
“Em nghỉ ngơi đi. Tối mai anh tới rồi bọn mình cùng đi săn Pikachu.”
Kim Phụng ngạc nhiên:
“Em tưởng mồng ba mới mở cửa khu giải trí.”
Thanh Sơn nhìn cô rồi hỏi:
“Thấy anh lừa em bao giờ chưa?”
Kim Phụng lắc đầu như trống bỏi. Quả thực từ lúc quen Thanh Sơn tới giờ cô chưa thấy “dấu hiệu lừa đảo” ở đâu cả.
Thanh Sơn cười tới híp cả mắt:
“Vậy là được rồi.”
Nói xong anh cúi người hôn nhẹ lên trán cô:
“Anh về đây.”
Kim Phụng còn đang đứng hình vì hành động có phần “kì cục” của Thanh Sơn thì thấy mẹ cô đứng ngay ở cửa phòng.
Thanh Sơn quả thực nhạy bén hơn người, ắt hẳn anh nghe được tiếng bước chân của mẹ nên mới làm như vậy.
Kim Phụng cảm thấy một từ “phục” thôi còn chưa đủ. Thanh Sơn thật sự không hổ danh là con cháu dòng họ Lâm tại thành phố S này.