Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
CHƯƠNG 23:
Thanh Sơn nhẹ nhàng nắm lấy tay Kim Phụng để cô có thể đứng vững trên đôi giày trượt băng. Kim Phụng thành thật nói:
“Trước kia, em từng xem người ta trượt băng trên TV nhiều rồi nhưng chưa bao giờ dám tưởng tượng mình lại có mặt ở một sân băng lớn như này.”
Thanh Sơn mỉm cười, tập cho Kim Phụng di chuyển từ từ trên mặt sân trơn trượt. Thấy cô có vẻ căng thẳng, anh hỏi:
“Em sợ ngã hay sợ lạnh mà chưa từng tới nơi này?”
Một tay Kim Phụng nắm chặt lấy tay Thanh Sơn, tay còn lại đưa lên thổi cho bớt cóng:
“Em không biết phải tìm ai để học. Hơn nữa, nơi này lạnh như vậy mà em lại chẳng phải đứa giỏi chịu rét.”
Thanh Sơn thấy hành động vừa rồi của Kim Phụng liền tiến tới đứng phía trước cô. Anh đột nhiên kéo hai tay cô về phía mình khiến cho Kim Phụng ôm chặt lấy anh từ phía sau.
Thanh Sơn quay đầu lại, nói với Kim Phụng:
“Ôm lấy anh sẽ không lạnh nữa.”
Kim Phụng ngước nhìn anh.
Ở khoảng cách gần như vậy, gương mặt nam tính, đậm chất Á Đông của Thanh Sơn thực sự khiến Kim Phụng không thể rời mắt.
Thanh Sơn dường như nhận ra sự khác thường trong ánh mắt Kim Phụng dành cho mình, khoé môi anh khẽ cong lên:
“Nếu em tiếp tục nhìn như vậy, anh lại tưởng em thích anh đấy.”
Kim Phụng vội vàng cúi mặt xuống:
“Em chỉ tò mò muốn biết lông mi của anh cong hay thẳng.”
Thanh Sơn “ồ” lên một tiếng rồi hỏi:
“Vậy nó cong hay thẳng?”
Kim Phụng im lặng một hồi.
Vừa rồi cô đâu có ngắm cọng lông mi nào, làm sao biết được nó hình dáng ra sao.
Cô ấp úng, đoán bừa một câu:
“Nó… cong.”
Thanh Sơn bật cười, xoay người lại để cô nhìn rõ đám lông mi thẳng như giới tính của anh vậy.
“Em nhìn cho kĩ đi. Anh không thu phí đâu.”
Nói xong, anh kéo một tay cô áp lên má mình:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Muốn sờ thử cũng được. Đều là hàng thật, chưa qua chỉnh sửa.”
Kim Phụng đỏ mặt:
“Em không xem nữa. Anh mau dạy em trượt băng đi.”
Thanh Sơn khẽ gật đầu:
“Đi thôi.”
Dứt lời, Thanh Sơn xoay người lại, dặn Kim Phụng ôm mình thật chặt rồi bắt đầu lướt nhẹ trên sân.
Mặc dù ban đầu Kim Phụng còn sợ sệt nhưng nhờ có sự động viên của Thanh Sơn nên nhanh chóng thích ứng với cách di chuyển trên băng. Được một lúc, cô hỏi:
“Đây là cách học trượt băng nhanh nhất ạ?”
Thanh Sơn cười thành tiếng.
Làm gì có kiểu học như này kia chứ. Bắt cô ôm lấy anh chỉ đơn giản vì anh thích như vậy mà thôi. Nói ra Kim Phụng nhất định sẽ giận dỗi, thậm chí là nghi ngờ “giới tính thật” của anh nên Thanh Sơn nhanh chóng “sáng tạo” ra một câu chuyện hoành tráng khiến cô tin và nghe theo.
Kim Phụng gật gù:
“Có thể được huấn luyện theo cách của bọn anh thật tuyệt. Lần tới em đưa Kim Ngân đi, nhất định sẽ biểu diễn cho con bé lác mắt.”
Chỉ cần tưởng tượng vẻ mặt ngưỡng mộ của cô em gái, Kim Phụng đã thấy vui rồi.
Ai bảo Kim Ngân chê cô nhát như cáy kia chứ.
Cô sẽ cho Kim Ngân thấy sau khi được rèn luyện theo giáo trình riêng cùng một huấn luyện viên xịn xò cô tiến bộ ra sao. Nói không chừng “lượn” thêm vài vòng nữa là đủ tiêu chuẩn chơi khúc côn cầu trên băng rồi.
Sau khi được người ta ôm chặt từ phía sau, Thanh Sơn cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái. Nhận lại áo khoác từ tay Kim Phụng, Thanh Sơn tủm tỉm cười:
“Giờ thì đi bắt Pikachu thôi.”
Kim Phụng cười tới híp cả mắt:
“Anh nghĩ là sẽ bắt được nó cho em sao?”
Thanh Sơn khẽ gật đầu.
Đương nhiên là anh đủ, thậm chí là thừa tự tin. Không những thế, anh đã nói rõ là tới để “bắt” con thú nhồi bông màu vàng đó chẳng lẽ bạn anh không ưu ái một chút hay sao.
Đúng lúc này, Thanh Sơn và Kim Phụng đi tới nơi đặt máy gắp thú bông.
Trước “một rừng” Pikachu, Kim Phụng ngạc nhiên tới mức hai mắt mở to, không nói được lời nào.
Thanh Sơn cười thành tiếng, chỉ dám chửi thầm trong bụng. Xem ra bạn của anh cũng nhiệt tình thái quá rồi. Thay toàn bộ thú bông trong máy bằng Pikachu cho anh “bách phát bách trúng” sao?
Mẹ nó. Toàn là Pikachu mẫu mới thế này, anh phải làm sao mới tìm ra cái con đang bị truy nã kia chứ.