Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
CHƯƠNG 32
Thanh Sơn đến bên bức tranh tĩnh vật ở trong phòng, nhẹ nhàng nhấn vào công tắc ở phía sau. Cánh cửa bí mật thông sang phòng Kim Phụng từ từ mở ra.
Thanh Sơn khẽ mỉm cười, cánh cửa này được anh “nguỵ trang” ở cả hai phía bằng bức tranh phong cảnh thành phố S. Hơn nữa cửa chỉ có thể mở từ phòng của Thanh Sơn mà thôi nên Kim Phụng sẽ không thể phát hiện ra.
Thanh Sơn nhìn cô, ánh mắt ôn nhu như nước. Ắt hẳn hôm nay chuyển nhà mệt mỏi, tối lại học bài muộn nên giờ Kim Phụng ngủ say tới vậy.
Anh nhẹ nhàng lấy chăn, đắp lên người cho Kim Phụng.
Tuy rằng đã sang xuân nhưng tiết trời còn se lạnh. Tối ngủ vẫn nên đắp một tấm chăn mỏng thì hơn.
Thanh Sơn lặng lẽ quan sát nét mặt của Kim Phụng, thấy cô khẽ nhíu mày, anh không nhịn được liền nói:
“Không thoải mái sao?”
Chẳng thể ngờ Kim Phụng lên tiếng:
“Thiên Minh. Ông đừng lo. Tôi sẽ không thích Thanh Sơn. Không bao giờ.”
Thanh Sơn nghe những lời này, mặt liền biến sắc. Chẳng lẽ trong lòng cô không có chỗ dành cho anh hay sao? Cô ghét anh tới mức trong mơ cũng nói không bao giờ thích anh?
Hàng loạt câu hỏi xuất hiện khiến đầu óc Thanh Sơn quay cuồng.
Đột nhiên anh bật cười. Vừa rồi anh quên vỏ bọc bên ngoài vẫn còn, làm sao Kim Phụng có thể thích anh được kia chứ.
Đợi hai ngày nữa anh cùng cô đăng kí kết hôn rồi, anh sẽ chính thức “thú tội” với cô.
Thanh Sơn lấy tay chạm nhẹ vào môi của Kim Phụng, khẽ nói:
“Anh yêu em.”
…
Ngày hôm sau là chủ nhật, Thanh Sơn theo thói quen dậy từ rất sớm nhưng khi xuống phòng khách, anh rất bất ngờ.
Kim Phụng đang ở đó làm đồ ăn sáng.
Cô mỉm cười:
“Em thấy trong tủ có sườn non và cà chua nên nấu một ít bún.”
Thanh Sơn tiến lại gần cô:
“Có cần anh giúp gì không?”
Kim Phụng nhìn anh, đột nhiên trong lòng dậy sóng. Đêm hôm qua, cô mơ thấy mình bị Thiên Minh “hỏi tội” vì lỡ phá vỡ hợp đồng. Kim Phụng vội lảng tránh:
“Anh giúp em lấy hai bát để đựng bún với.”
Khoé môi Thanh Sơn khẽ cong lên:
“Tuân lệnh.”
Kim Phụng nhìn Thanh Sơn, định nói gì đó lại thôi nhưng bị anh phát hiện.
“Em muốn nói gì với anh sao?”
Kim Phụng ngồi xuống ghế đối diện với Thanh Sơn.
“Anh cũng biết trước kia gia đình em có một người giúp việc đúng không?”
Thanh Sơn khẽ gật đầu. Có lần anh đã nghe ba mẹ Kim Phụng kể về người này. Nói là giúp việc nhưng bà Hoà giống như người thân chăm sóc cho hai chị em Kim Ngân, Kim Phụng. Về sau, bà viện lý do đã lớn tuổi nên xin phép được trở lại quê nhà.
Kim Phụng tiếp lời:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Em muốn đi thăm bà. Đến tối em sẽ quay lại.”
Thanh Sơn khẽ nhíu mày. Sáng nay, anh có việc cần phải tới “trụ sở”, không thể đưa Kim Phụng đi được.
Nhà của bà Hoà ở cách đây chừng năm mươi cây số. Tuy rằng không quá xa và Kim Phụng đã từng tới đó nhiều lần nhưng anh chẳng thể yên tâm.
Thanh Sơn đề nghị:
“Để anh nói chú Phúc lái xe đưa em đi.”
Kim Phụng nhoẻn miệng cười:
“Không cần đâu. Em tự đi được mà.”
Kim Phụng kiên quyết từ chối khiến Thanh Sơn không còn cách nào khác là phải đồng ý với cô. Anh bí mật báo cho người của mình để mắt tới an nguy của Kim Phụng. Anh không muốn cô gái anh yêu gặp phải nguy hiểm.
…
Kim Phụng chạy tới ôm chầm lấy bà Hoà như khi còn nhỏ. Cô muốn kể cho bà chuyện mình có tình cảm với Lâm Thanh Sơn rồi cả chuyện cô vì dòng chữ màu đỏ kia mà chấp nhận đóng kịch cùng anh.
Bà vuốt nhẹ mái tóc của Kim Phụng:
“Ngày mai cháu cùng người ta đăng kí kết hôn rồi. Chẳng lẽ còn băn khoăn điều gì nên chạy tới đây?”
Kim Phụng vội xua tay, nhoẻn miệng cười:
“Làm gì có chuyện đó ạ. Tại cháu nhớ bà nên tới thăm mà thôi.”
Bà Hoà cố gắng nặn ra một nụ cười, bà ở bên Kim Phụng từ nhỏ làm gì có chuyện không nhận ra sự khác thường của cô.
Chẳng lẽ Lâm Thanh Sơn kia cũng có thói trăng hoa giống như mấy tên công tử nhà giàu ở thành phố S này? Hay là anh ta cưới Kim Phụng nhưng vẫn bao nuôi tình nhân bên ngoài?
Sau khi có tin Kim Phụng và Thanh Sơn chính thức thành đôi, cô đã tới nhà bà mấy lần nhưng chưa từng thấy Thanh Sơn xuất hiện. Hay là cậu ta không thực sự coi trọng Kim Phụng của bà?
Bà Hoà đặt vào tay Kim Phụng một cốc trà ấm:
“Nghe tin cháu quen với Lâm Thanh Sơn thực sự bà thấy lo lắng hơn là vui mừng.”
Kim Phụng ngước nhìn bà:
“Có chuyện gì vậy ạ?”
Bà Hoà mỉm cười:
“Gia đình cậu ta tuy có quen biết với ba mẹ cháu nhưng con nhà giàu mà, biết đâu lại có thói hư tật xấu gì. Bà sợ cậu ta không đối tốt với cháu.”
Kim Phụng cười xoà:
“Anh ấy rất tốt bà ạ. Không như những người khác đâu.”
Bà Hoà khẽ gật đầu:
“Bà tin vào nhãn quan của cháu. Nếu sau này có chuyện không như ý, cháu cứ tới tìm bà. Bà tuy không đấu lại được gia đình bên đó nhưng mắng cho Lâm Thanh Sơn một trận chắc chắn bà làm được.”
Kim Phụng ôm bụng cười. Tưởng tượng ra cảnh Thanh Sơn đứng nép vào một góc khi bị bà Hoà hỏi tội.
Đúng lúc này, một giọng nói trầm ấm vang lên:
“Cháu chào bà. Cháu là Lâm Thanh Sơn. Cháu xin lỗi vì những lần trước không tới thăm bà cùng Kim Phụng được.”
Bà Hoà đứng ngây người. Cha mẹ ơi, chàng thanh niên này thực sự quá đẹp trai đi. Bà nghe nhắc tới khí chất bức người của Lâm giáo đầu nhiều rồi mà hôm nay mới được thấy tận mắt.
Bà cười tới híp cả mắt:
“Không có gì đâu. Đều là người một nhà cả mà.”
Kim Phụng khẽ nhíu mày. Lẽ nào cái tính mê trai đẹp là bà lây cho cô?