Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
CHƯƠNG 33
Lâm Thanh Sơn vui vẻ ngồi xuống ghế bên cạnh Kim Phụng:
“Anh sợ em đi một mình sẽ buồn nên vội đến đây.”
Kim Phụng quay sang nhìn anh, tò mò hỏi:
“Anh tới bằng cách nào? Xe của anh đâu?”
Thanh Sơn cười thành tiếng:
“Đường lên trên nhà bà Hoà quá hẹp. Anh để xe dưới chân dốc rồi chạy tới đây.”
Bà Hoà mỉm cười, đưa một cốc trà ấm cho Thanh Sơn:
“Chạy bộ như vậy mà không có mồ hôi sao?”
Kim Phụng đã quá quen với việc “ít mồ hôi” của Thanh Sơn nên giải thích với bà:
“Anh Thanh Sơn sức khoẻ hơn người bà ạ.”
Chỉ một câu gắn ngọn vậy thôi mà trí tưởng tượng của bà Hoà đã đi xa vạn dặm. Xem ra lo lắng cho Kim Phụng là thừa rồi.
Lâm Thanh Sơn vì Kim Phụng mà tìm tới, ánh mắt nhìn cô lại không hề che giấu sự ngưỡng mộ, yêu thương. Rồi cả cái chuyện sức khoẻ hơn người gì gì đó nữa. Bọn trẻ thật là…
…
Sau khi ăn tối cùng bà Hoà, Thanh Sơn và Kim Phụng tạm biệt bà để quay về thành phố.
Trên đường đi, Kim Phụng hỏi anh:
“Sao anh biết bà đau lưng mà mua thuốc tới?”
Thanh Sơn mỉm cười, thành thật trả lời:
“Lần trước tới nhà em, anh nghe được ba mẹ nói chuyện.”
Kim Phụng chu môi:
“Gớm chưa. Ai là ba mẹ của anh mà anh gọi vậy?Chúng ta chỉ đăng ký kết hôn giả mà thôi. Trước mặt người khác cần diễn chứ hiện tại chỉ có mỗi anh và em.”
Nói xong, Kim Phụng tiếp lời:
“Sau này… khi mọi chuyện rõ ràng rồi, anh còn tới tìm em nữa không?”
Thanh Sơn khựng lại khi nghe câu hỏi này. Đương nhiên là anh tới tìm cô rồi, anh là chồng của cô kia mà. Hơn nữa, cho dù tất cả những chuyện này là thật và anh thực sự kết đôi cùng Thiên Minh, anh vẫn sẽ đến nhà cô. Nếu không phải là một cặp, Thanh Sơn có thể coi Kim Phụng như em gái.
Thanh Sơn nhìn sang đã thấy hai mắt Kim Phụng đỏ hoe.
“Sẽ không tới đúng không? Thật ra em rất sợ. Sợ một ngày ông bà, ba mẹ hai bên phát hiện em lừa gạt họ. Họ chắc chắn sẽ thất vọng về em. Em không sợ họ mắng em là đứa hám tiền vì sự thật đúng là như vậy. Em muốn có một tiệm bánh của riêng mình nhưng ba mẹ em không ủng hộ. Đột nhiên anh và Thiên Minh đưa ra đề nghị như thế, em vui mừng còn không kịp…”
“Phần thưởng” này là do Thiên Minh gợi ý cho anh để dụ Kim Phụng. Thiên Minh thân với Kim Phụng nên hiểu được suy nghĩ của bạn là lẽ đương nhiên.
Thanh Sơn mỉm cười. Chắc hẳn nước dâu tằm lâu năm mà Kim Phụng uống ở nhà bà Hoà bắt đầu có tác dụng. Chẳng lẽ một chút nước hoa quả lên men đó lại khiến cô không còn tỉnh táo hay sao?
Thanh Sơn an ủi Kim Phụng:
“Sẽ không ai giận em đâu. Tất cả những chuyện này đều là anh khơi mào nên anh sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.”
Kim Phụng dường như không nghe được những lời Thanh Sơn vừa nói.
Cô đưa tay che miệng, ngáp một cái rồi dựa vào ghế ngủ thiếp đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Thanh Sơn nhìn cô, bật cười. Xem ra sau này anh cũng phải tự mình ủ lấy một bình lớn cho ai kia uống thoả thích rồi.
Nhưng nếu tự tay anh làm thì còn lâu mới tới ngày “thu hoạch”. Xem ra gọi người mang đồ tới vẫn nhanh hơn.
Thanh Sơn lập tức gọi điện cho chú Phúc.
“Chú tìm mua cho cháu mấy bình nước dâu tằm được không?”
Chú Phúc đang chuẩn bị lên giường đi ngủ, nghe lệnh của Thanh Sơn liền giật mình:
“Cậu ơi, phải một tháng nữa mới tới mùa dâu tằm.”
Thanh Sơn liếc mắt nhìn Kim Phụng. Lúc này, cô đã ngủ say, dường như hai má còn hồng lên do tác dụng của men rượu.
Khoé môi anh khẽ cong lên:
“Cháu muốn tìm loại ngâm lâu năm rồi.”
Chú Phúc khẽ nhíu mày, ấp úng:
“Cái này… cái này…”
Thanh Sơn lấy tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc đang che trước mặt Kim Phụng, tưởng tượng tới cảnh hai người “chén chú, chén anh”.
“Cháu muốn có hàng vào tối ngày mai.”
Chú Phúc không biết làm gì hơn ngoài việc vâng vâng dạ dạ rồi tắt máy. Ông còn phải nhanh chóng sai người đi tìm mua đồ. Tầm này chắc phải nhà nào ế hàng hoặc cất đi với mục đích khác mới có.
…
Thanh Sơn dừng xe, cởi dây an toàn cho Kim Phụng rồi bế cô lên nhà.
Nhìn Kim Phụng ngủ ngon như vậy, anh không nỡ đánh thức cô.
Thanh Sơn nhẹ nhàng đặt Kim Phụng lên giường, lấy chăn mỏng đắp ngang người cô:
“Ngủ ngon.”
…
Hai giờ sáng.
Kim Phụng khệ nệ xách theo vali đi xuống dưới lầu. Cô cảm thấy bản thân không thể tiếp tục dối trên lừa dưới được nữa.
Cô phải đi khỏi nơi đây, rời xa Lâm Thanh Sơn thì mới thoát được thứ tình cảm sai trái này.
Kim Phụng dù đã rất cố gắng nhưng không thể ngăn bản thân có tình cảm với Thanh Sơn. Cô không biết đó có phải là tình yêu hay không nhưng những chuyện anh làm đều khiến cô cảm động.
Ngày hôm qua, cô muốn tìm một nơi để cân bằng cảm xúc của riêng mình, chỉ có điều anh cũng tới đó, khiến trái tim cô loạn nhịp.
Vốn nghĩ bản thân có thể cố gắng chờ tới lúc “nhận thưởng” nhưng cô hết cách rồi. Từ hôm chuyển tới đây, đêm nào cô cũng mơ thấy anh.
Tối hôm đầu tiên cô thấy anh đứng bên giường đắp chăn cho mình.
Hôm nay cô mơ thấy mình ôm lấy anh, không muốn rời.
Cô điên thật rồi.
Cứ như vậy cô sẽ biến thành sói háo sắc, tấn công con mồi mất thôi.
Kim Phụng không dám bật đèn vì sợ đánh động Lâm Thanh Sơn. Cô rón rén đặt tay lên nắm cửa.
Đúng lúc này, giọng nói của Thanh Sơn vang lên:
“Muốn trốn sao?”