Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
CHƯƠNG 38
Kim Phụng khẽ nhíu mày. Mật khẩu là ngày Thanh Sơn mất đi nụ hôn đầu thì cô trách nhầm Thiên Minh rồi.
Cô và Thiên Minh quen biết Lâm Thanh Sơn chưa được một năm mà ngày được lập thành mật mã kia Thiên Minh vẫn còn đang du xuân tận phương Nam. Nói vậy thì cái ngày đặc biệt với Thanh Sơn đã diễn ra từ trước khi anh quen Thiên Minh?
Vậy là Lâm Thanh Sơn đã từng có bạn đặc biệt hay sao?
Nếu đúng như thế đây thực sự là một bí mật động trời mà Lâm Thanh Sơn che giấu bấy lâu nay.
Kim Phụng bĩu môi.
Thanh Sơn vậy mà chẳng đáng tin chút nào. Rõ ràng nói chưa từng thích ai, giờ lại tòi ra cái ngày “hôn hôn hít hít” với người khác.
Kim Phụng thở dài. Thôi thì từ giờ trở đi Thanh Sơn một lòng một dạ với bạn cô là được.
Chỉ có điều trong đầu anh vẫn luôn nghĩ tới nụ hôn kia như vậy, có khi nào “tình cũ không rủ cũng tới” hay không?
Kim Phụng quyết định đi một vòng tìm thêm manh mối vì chẳng mấy khi được đặt chân tới căn phòng này.
Ngoài đám dây sạc được đặt trong một ngăn kéo không có ổ khoá thì tất cả những nơi khác đều cần tới chìa khoá hoặc nhập số mới mở được.
Kim Phụng chán nản vì không tìm được manh mối về tình đầu của Lâm Thanh Sơn.
Cô khẽ thở dài, đóng cánh cửa lại như cũ rồi quay về phòng của mình.
…
Vậy mà Lâm Thanh Sơn đã vắng nhà hơn một tuần lễ. Kim Phụng muốn đến ở cùng đám bạn nhưng nghĩ tới bản thân là một “phụ nữ đã có chồng” nên đành yên phận.
Hơn nữa, Thiên Minh cũng nhắc nhở cô thời khắc quan trọng sắp tới. Ông nội của Thanh Sơn đã có ý giao hết cổ phần của mình cho anh.
Tuy rằng ở trong căn nhà này có chút trống trải nhưng như vậy cũng không phải là tệ, cô có thể một mình yên tĩnh để bắt tay vào việc viết luận văn tốt nghiệp.
Lúc này bụng của Kim Phụng bắt đầu biểu tình.
Cô liền nấu một tô mì sườn nấm rồi mang tới bàn nhỏ cạnh cửa sổ.
Đây vốn là nơi Thanh Sơn nhấm nháp chút cà phê sáng nhưng Kim Phụng lại thích ngồi đó vừa ăn tối, vừa ngắm cảnh thành phố.
Vì là ngày cuối tuần nên Kim Phụng chuẩn bị đồ ăn sớm hơn thường lệ. Cô ngồi đó, tròn mắt ngạc nhiên khi thấy tấm biển quảng cáo không chiếu mấy câu tỏ tình như mọi ngày.
Thì ra đại thiếu gia kia bày tỏ tình cảm cũng có giờ mà thôi. Chắc hẳn là sau bảy giờ tối mới tới lượt mấy trái tim hồng tung bay phấp phới.
Nghĩ tới đây, Kim Phụng tủm tỉm cười. Chẳng lẽ cô gái kia suốt ngày ngồi ngắm mấy cái biển quảng cáo đó hay sao? Đúng thật người giàu luôn có cách tiêu tiền của riêng họ. Người bình thường như cô chẳng thể tiêu hoá nổi mấy thứ này.
Đột nhiên Kim Phụng nhíu mày khi thấy hình ảnh của phượng hoàng lửa xuất hiện trên màn hình lớn của toà nhà Đông Phương.
Thật lạ.
Nếu đây là quảng cáo cho một sản phẩm nào đó thì phải có tên đầy đủ, tại sao lại chỉ xuất hiện trong chốc lát như vậy?
Chẳng lẽ kỹ thuật viên có nhầm lẫn nên hình ảnh chim phượng hoàng mới xuất hiện?
Kim Phụng rơi vào trầm tư.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tới lúc cô nhìn sang màn hình lớn một lần nữa đã thấy những trái tim kèm lời tỏ tình như thường lệ.
…
Những ngày sau đó, Kim Phụng bắt đầu để ý tới màn hình lớn của toà nhà Đông Phương nhiều hơn.
Buổi sáng, trước khi cô tới công ty thực tập, hình ảnh trên đó là những nhà hàng có tiếng tại trung tâm thương mại.
Tới giờ trưa, khi cô đi ăn cơm cùng một vài đồng nghiệp tại công ty, trên màn hình lại xuất hiện quảng cáo của hãng bay lớn nhất nước Y.
Ngoài lời tỏ tình và hình ảnh chim phượng hoàng thì tất cả đều là quảng cáo của các công ty lớn.
Do có chút tò mò nên dù đang nấu cơm trong bếp Kim Phụng cũng chạy tới gần cửa sổ để ngắm màn hình lớn ở toà nhà cao nhất thành phố.
Một lần nữa hình ảnh chim phượng hoàng xuất hiện ngay trước lời tỏ tình.
Đã hơn một tuần trôi qua rồi. Rõ ràng không phải nhầm lẫn.
Có lẽ trước kia cũng xuất hiện những hình ảnh này nhưng cô không để ý mà thôi.
Liệu rằng chúng có liên quan tới nhau?
Chim phượng hoàng cũng nằm trong lời tỏ tình của đại thiếu gia nào đó?
Kim Phụng lẩm bẩm một mình:
“Phượng hoàng… Phụng...”
Phụng?
Là người trùng tên với cô sao?
Kim Phụng ôm bụng, cười thành tiếng.
Xem ra tên Phụng thực sự có số hưởng rồi.
Cô đây đang một mình sống căn hộ đầy đủ tiện nghi. Cô Phụng nào đó thì được đại thiếu gia tỏ tình.
Kim Phụng vui vẻ quay lại gian bếp để dọn thức ăn ra bàn thì đột nhiên có tiếng chuông cửa.
Bình thường chỉ có người làm vệ sinh lui tới nhưng tuyệt nhiên không có kiểu bấm chuông gấp gáp như vậy.
Kim Phụng cảnh giác, nhẹ nhàng tiến đến gần cửa, nhìn qua ống nhòm nhỏ xíu được gắn trên đó.
Bên ngoài là Trần Quốc Việt với vẻ mặt hoảng loạn, một tay đỡ lấy Lâm Thanh Sơn, tay còn lại đặt lên chuông cửa.
Lâm Thanh Sơn toàn thân dính máu, hai mắt nhắm hờ, môi tái nhợt.
Kim Phụng vội vàng mở cửa, chạy tới đỡ lấy Thanh Sơn, không hiểu sao nước mắt tuôn rơi.
Cô hỏi Trần Quốc Việt:
“Tại sao anh ấy lại bị thương?”
Lúc này, Thanh Sơn nghe được tiếng Kim Phụng liền mỉm cười:
“Anh sẽ không sao đâu.”