Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
CHƯƠNG 39
Kim Phụng vội vàng nắm lấy tay Thanh Sơn nhưng anh đã không còn tỉnh táo.
Có lẽ do mất m.á.u quá nhiều nên Thanh Sơn rơi vào trạng thái hôn mê.
Cả người Kim Phụng run lên.
Nếu như Thanh Sơn không qua khỏi cô biết phải làm sao?
Cô còn chưa nói lời cảm ơn vì những điều tốt đẹp anh dành cho cô, chưa kịp làm món bánh trung thu như đã hứa.
Trần Quốc Việt an ủi Kim Phụng:
“Chị dâu, anh Sơn phúc lớn, mạng lớn. Nhất định sẽ ổn thôi.”
Kim Phụng không nói được câu nào, lấy tay xoa nhẹ lên gương mặt tái nhợt của Thanh Sơn.
Đúng lúc này, có người bấm chuông cửa.
Trần Quốc Việt chạy vội ra ngoài:
“Chị dâu ở đây để em ra đón bác sĩ.”
Kim Phụng khẽ gật đầu, lấy khăn ấm lau đi vết m.á.u trên tay của Thanh Sơn.
Cô ngạc nhiên tới mức thiếu chút nữa đánh rơi khăn xuống sàn.
Chú Phúc mỉm cười:
“Mợ chủ đừng sợ. Tôi sẽ lo liệu mọi chuyện.”
Kim Phụng lắp bắp:
“Chú… chú… chú là bác sĩ sao con lại không biết?”
Chú Phúc bật cười khi thấy vẻ mặt của Kim Phụng. Ông nhanh chóng sơ cứu vết thương trên người Lâm Thanh Sơn rồi giải thích.
“Mỗi người bên cạnh cậu chủ đều có thân phận khác.”
Kim Phụng gật gù, chẳng dám hỏi nhiều vì biết bản thân không nên tò mò về chuyện của Thanh Sơn.
Cho dù ai cũng có bí mật riêng nhưng chắc chắn họ đều là thuộc hạ trung thành, hết lòng vì Lâm Thanh Sơn.
Trần Quốc Việt dặn dò Kim Phụng:
“Chị dâu, anh Thanh Sơn vì đi lấy tài liệu mật mà gặp nguy hiểm, bị người ta truy sát. Hiện tại không ai được biết anh ấy đang bị thương.”
Kim Phụng khẽ gật đầu. Tất nhiên cô không có ý định kể cho bất kì ai chuyện xảy ra ngày hôm nay.
Trần Quốc Việt tiếp lời:
“Chỉ có chị mới có thể chăm sóc cho anh Sơn mà thôi. Như vậy mọi chuyện mới không lộ ra ngoài.”
Kim Phụng thở phào nhẹ nhõm khi hai tuần tới cô không phải tới công ty thực tập. Họ cho cô thời gian hoàn thành phần lý thuyết chung cũng như phân tích số liệu hiện có.
Cô nói với Trần Quốc Việt:
“Thật may là những ngày tới tôi có thể ở nhà.”
Trần Quốc Việt khẽ gật đầu:
“Em phải đi rồi. Ở lại lâu sẽ gây chú ý. Vừa rồi người gác cổng còn cho rằng anh Sơn uống say nên em phải đưa về.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Nói xong Trần Quốc Việt vội vàng rời đi.
Kim Phụng nhìn chú Phúc xử lý vết thương cho Thanh Sơn, quả nhiên tay nghề của ông không phải “hạng xoàng”.
Chẳng mấy chốc mọi việc đã xong xuôi. Chú Phúc trấn an Kim Phụng:
“Tuy rằng vết thương này may mắn không gây ra nguy hiểm cho tính mạng cậu chủ nhưng vừa rồi mất khá nhiều m.á.u nên cậu ấy cần thời gian để hồi phục. Nếu có thể mợ hãy nói chuyện với cậu Sơn thật nhiều, như vậy cậu ấy mới mau tỉnh lại.”
Kim Phụng vâng vâng dạ dạ rồi tiễn chú Phúc ra cửa.
“Chú ơi, có thực sự là anh Sơn không gặp nguy hiểm gì không?”
Chú Phúc mỉm cười:
“Mợ đang nghi ngờ lời của bác sĩ sao?”
Kim Phụng lắc đầu như trống bỏi:
“Con không dám.”
Chú Phúc nhìn qua đồ ăn trên bàn:
“Mợ ăn tối đi. Nếu để cậu Sơn biết mợ không ăn uống rồi lo lắng thái quá, cậu sẽ không vui đâu.”
Kim Phụng khẽ gật đầu, tạm biệt chú Phúc rồi khoá chặt cửa lại.
Cô mang tô cơm rang Dương Châu tới gần giường của Thanh Sơn.
“Anh biết không, cơm này rất đầy đủ dưỡng chất đấy. Sau này anh khoẻ lại em sẽ nấu cho anh ăn. À… em phát hiện công tử sến súa nào đó tỏ tình với một cô tên Phụng. Anh mà tỉnh dậy em sẽ chỉ cho anh xem. Trên màn hình lớn còn có hình phượng hoàng nữa đó. Xem ra người ta cũng tốn không ít công sức đâu. Lỡ như cô gái ấy chẳng xem quảng cáo trên màn hình lớn có phải là công cốc rồi không.”
Đột nhiên Kim Phụng giật mình.
Biết đâu cô gái kia tên Phượng thì sao? Chắc gì đã trùng tên với cô chứ?
Kim Phụng quay sang nhìn Thanh Sơn:
“Có khi người ta tên Phượng anh ạ. Thôi kệ đi. Em không đoán nữa. Dù sao cũng chỉ là xem ké mà thôi.”
Nói xong, Kim Phụng xúc một thìa cơm rang cho vào miệng. Cô thì có thể ăn cơm nhưng còn Thanh Sơn thì sao?
Kim Phụng vội vàng chạy về phòng lấy máy tính cá nhân. Cô không muốn để Lâm Thanh Sơn một mình nên quyết định mang máy tính qua phòng của anh.
Vì không thể ra ngoài nên Kim Phụng chọn mua một số đồ qua mạng.
Có lẽ cần thêm một chút sữa để Thanh Sơn tẩm bổ nếu anh không muốn ăn cơm hoặc cháo.
Nghĩ tới đây, Kim Phụng đi xuống dưới lầu, nấu một nồi cháo với nước xương hầm.
Tuy rằng chưa biết khi nào Thanh Sơn có thể tỉnh lại nhưng cô muốn mọi thứ ở trạng thái sẵn sàng.
Lỡ như anh đột nhiên ngồi dậy rồi kêu đói mà trong nhà không có đồ ăn thì thật tội nghiệp.
Đúng lúc này Kim Phụng giật mình bởi tiếng thìa kim loại va vào bát.
Cô chạy vội về phía phòng của Thanh Sơn.
“Anh… anh tỉnh rồi.”
Thanh Sơn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, khoé môi khẽ cong lên:
“Không có cô Phượng nào đâu. Đoạn video trên màn hình lớn toà nhà Đông Phương dành cho một cô gái tên Phụng. Trần Kim Phụng.”