Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
CHƯƠNG 41
Kim Phụng lo lắng, cúi người kiểm tra vết thương của Lâm Thanh Sơn thì ai đó đã nhanh tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình.
“Bà xã, anh yêu em.”
Dứt lời, Thanh Sơn nhẹ nhàng đặt lên môi Kim Phụng một nụ hôn, chỉ có điều anh dường như không thấy đủ, bắt đầu tiến sâu vào bên trong.
Mặt khác, Kim Phụng bị bất ngờ vì hành động của Thanh Sơn nên hàm răng không hề khép chặt khiến ai kia chẳng thể kiềm chế nổi bản thân, tham lam chiếm lấy mật ngọt từ cô.
Suốt những ngày qua, Lâm Thanh Sơn lấy danh nghĩa là đi nước ngoài công tác nhưng thực chất anh nhận nhiệm vụ đặc biệt, lén trở về nước ngay sau khi sang tới nước Z một thời gian ngắn.
Tin tức về “những cán bộ nghỉ hưu” quả thực khiến một số kẻ mất cảnh giác nên anh cần tranh thủ thu thập tài liệu quan trọng.
Nguy hiểm như vậy nhưng Thanh Sơn không hề ngại khó, ngại khổ, gắng sức hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất. Dù tài liệu đã lấy được nhưng hiện tại anh vẫn chưa thể chuyển tới cấp trên trực tiếp của mình.
Trong lúc bị người ta truy sát, Thanh Sơn chỉ nghĩ tới Kim Phụng mà thôi. Anh còn chưa kịp nói rõ với cô mọi chuyện, chưa kịp thổ lộ tình cảm giấu kín bấy lâu nay.
Anh tự hứa với lòng mình, nếu có thể thấy cô một lần nữa nhất định sẽ không chần chừ, thẳng thắn thừa nhận kế hoạch tiếp cận đối phương có một không hai này.
Thật may, Thanh Sơn bị thương không quá nặng, chỉ có điều những ngày qua anh không hề được nghỉ ngơi nên khi tới nhà mới có biểu hiện “hôn mê” như vậy.
Do rèn luyện nên Lâm Thanh Sơn thường chỉ ngủ những giấc ngắn, bản thân anh không thể để bản thân rơi vào nguy hiểm.
Khi Kim Phụng mang đồ ăn vào phòng, anh đã tỉnh lại nhưng vẫn nằm đó giả vờ say giấc để nghe cô nói chuyện.
Quả nhiên những ngày anh đi vắng, Kim Phụng chú ý hơn tới màn hình lớn trên toà nhà Đông Phương. Thanh Sơn cảm thấy bản thân không thể chờ thêm nữa, anh quyết đem hết những suy nghĩ trong lòng nói với cô.
…
Lúc này, Kim Phụng cảm thấy đầu óc trống rỗng. Nụ hôn của Lâm Thanh Sơn thực sự quá bá đạo rồi.
Cô thích anh nhưng luôn cho rằng bản thân mình yêu sai người nên những tình cảm đó chỉ biết giấu kín trong lòng.
Khi biết rõ mọi chuyện, còn chưa biết nên nói gì cho ngầu đã bị người ta chiếm tiện nghi như vậy.
Hai má Kim Phụng nóng ran, cô khẽ đẩy Lâm Thanh Sơn nhằm kiếm chút dưỡng khí.
Người bị thương còn chưa kêu ca gì mà cô đây đã sắp c.h.ế.t vì thiếu oxy rồi.
Thanh Sơn nhìn dáng vẻ thẹn thùng của Kim Phụng, khoé môi khẽ cong lên:
“Anh yêu em.”
Kim Phụng xấu hổ, chỉ muốn kiếm một lỗ nẻ nào đó để chui xuống.
Cô thực sự không muôn đối diện với Lâm Thanh Sơn lúc này.
Thật may có tiếng chuông cửa, Kim Phụng vội vàng đứng lên:
“Là người giao sữa đó. Em xuống dưới nhà đây.”
Dứt lời, cô chạy nhanh về phía cửa, rời khỏi tầm mắt của Thanh Sơn.
…
Kim Phụng vội vàng mở cửa, cô tươi cười:
“Anh đợi tôi lấy tiền nha.”
Thật không ngờ trước mặt cô không phải là người giao hàng mà là một sĩ quan quân đội.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Kim Phụng có chút giật mình, nhìn bảng tên ghi “Thượng uý Nguyễn Trung Tín”. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh:
“Xin hỏi, anh tìm ai ạ?”
Tất nhiên Kim Phụng biết người này không phải đến tìm mình nhưng anh ta không nằm trong danh sách những người đáng tin cậy mà Thanh Sơn đưa cho cô nên Kim Phụng hỏi vậy nhằm kéo dài thời gian.
Cô cho rằng việc Thanh Sơn bị thương lại không hề tới bệnh viện chữa trị là điểm cần lưu ý, nhất định có uẩn khúc gì đó mà anh không tiện nói với cô.
Hơn nữa, Trần Quốc Việt cũng dặn đi dặn lại nếu ai hỏi phải nói Thanh Sơn uống say được cậu ta đưa về.
Người thanh niên trước mặt cô mỉm cười:
“Tôi là cấp dưới của thiếu tướng Trần Tuấn Khải. Thiếu tướng gửi thiệp mời tới trung tá Lâm Thanh Sơn. Đây là dạ tiệc chào mừng ngài ấy tới nhận nhiệm vụ tại thành phố S này.”
Kim Phụng khẽ gật đầu:
“Vâng. Tôi sẽ chuyển lời tới anh ấy.”
Nguyễn Trung Tín tò mò:
“Cô là bạn gái của Lâm Thanh Sơn? Anh ấy không có ở nhà sao?”
Kim Phụng mỉm cười:
“Tôi là vợ anh ấy.”
Đúng lúc này giọng nói của Lâm Thanh Sơn vang lên:
“Ai tới vậy Phụng?”
Kim Phụng có chút bất ngờ. Lâm Thanh Sơn mặc một bộ trang phục ở nhà, đầu tóc lộn xộn, dường như trên người còn phảng phất mùi rượu mạnh.
Nhìn anh lúc này thật giống với một kẻ say vừa tỉnh giấc.
Cô nhoẻn miệng cười:
“Đồng chí này tới đưa giấy mời của thiếu tướng Trần Tuấn Khải.”
Lâm Thanh Sơn bước xuống cầu thang, mặt không hề biến sắc:
“Xin lỗi vì không đón tiếp từ xa. Tôi có hơi quá chén với bạn bè sau khi về nước nên…”
Người thanh niên kia khẽ nhíu mày:
“Không sao. Không sao. Phải là tôi xin lỗi mới đúng. Xin lỗi vì đã làm phiền hai người.”
Nói xong anh ta vươn tay về phía Lâm Thanh Sơn:
“Tôi là thượng uý Nguyễn Trung Tín. Mong nhận được sự chỉ giáo của trung tá Lâm Thanh Sơn.”
Thanh Sơn vui vẻ, đưa tay ra rồi nói:
“Đồng chí quá lời rồi.”
Kim Phụng dù mới gặp nhưng cũng nhận ra điểm bất thường của Nguyễn Trung Tín. Anh ta dường như tới để dò la tin tức về Lâm Thanh Sơn vậy.
Kim Phụng nhìn vầng trán lấm tấm mồ hôi của Trung Tín mà chỉ dám cười thầm trong bụng. Thanh Sơn đang dùng sức khiến cho Trung Tín đau tới vã mồ hôi. Chắc hẳn đây là một kẻ khó ưa nên Thanh Sơn mới hành xử như vậy.
Sau khi Trung Tín rời đi, Kim Phụng đỡ Thanh Sơn ngồi xuống ghế gần đó. Anh có chút mệt mỏi:
“Anh không thể để lộ ra mình chính là người bị thương. Anh nghĩ họ bắt đầu nghi ngờ rồi.”