Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
CHƯƠNG 42
Ở khoảng cách gần như vậy khiến Kim Phụng nhớ tới hành động thân mật vừa rồi của Thanh Sơn. Hai má cô ửng đỏ, có chút không tự nhiên:
“Anh ngồi chờ ở đây để em lấy cho anh tô cháo.”
Dứt lời, cô vội vàng đi về phía khu bếp, mang tô cháo nóng tới trước mặt Thanh Sơn.
Mặc dù không thích ăn cháo nhưng mùi thơm của hành phi, rau mùi quyện với mùi của gạo mới được nấu chín khiến Thanh Sơn nuốt nước miếng.
Kim Phụng vẫn cúi gằm mặt, không dám nhìn Thanh Sơn:
“Anh ăn đi. Em lên phòng xem qua luận văn một chút.”
Thanh Sơn tủm tỉm cười. Xem ra ai kia lại muốn trốn rồi.
Anh mới hôn một cái cô đã không dám nhìn thẳng vào anh như vậy, thử hỏi khi anh “quá đáng” hơn thì cô tính thế nào?
Chẳng lẽ cô định không bao giờ chạm mặt anh nữa hay sao?
Thanh Sơn nhìn vẻ e thẹn của Kim Phụng, khoé môi khẽ cong lên. Anh chỉ tay vào tô cháo trên bàn:
“Anh đang bị thương, em định để anh chịu đói à?”
Kim Phụng tròn mắt ngạc nhiên:
“Nhưng anh đâu có bị thương ở tay. Lúc trước, anh có thể tự mình cầm bát cơm rang kia mà?”
Thanh Sơn làm ra vẻ đáng thương:
“Đó là đói quá làm càn, hơn nữa cầm bát như vậy nên bây giờ anh mới thấy đau đây.”
Kim Phụng nghe thấy “đau” liền có chút lo lắng:
“Được rồi. Được rồi. Dù sao em cũng không thể để anh c.h.ế.t đói trong chính nhà mình được.”
Nói xong, cô đem bát cháo đặt gần mình, xúc một chút cháo ở bề mặt rồi đưa tới gần Thanh Sơn.
“Anh ăn đi.”
Thanh Sơn lắc đầu:
“Cháo này vẫn nóng. Em phải thổi nguội.”
Kim Phụng cố nén lửa giận trong người. Nếu không phải Lâm Thanh Sơn đang bị thương, cô nhất định sẽ đánh cho anh một trận vì tội lừa dối suốt thời gian qua. Không những thế, hiện tại, anh dường như vin vào cái cớ bản thân bị đau để bắt nạt cô.
Kim Phụng đưa thìa cháo lại gần miệng, phồng hai má lên thổi thổi vài cái.
“Giờ thì nguội rồi. Anh ăn đi.”
Thanh Sơn nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng:
“Cảm ơn em.”
Đột nhiên nhìn thẳng vào Thanh Sơn như vậy rồi thấy anh cảm ơn mình một cách chân thành, nhịp tim của Kim Phụng liền tăng vọt. Chẳng lẽ thói mê trai của cô lại sắp tái phát?
Kim Phụng chỉ khẽ gật đầu, tập trung vào việc thổi nguội cháo và bón cho Thanh Sơn. Toàn bộ quá trình đó cô không dám nhìn vào anh thêm một lần nào nữa.
Thanh Sơn nhoẻn miệng cười:
“Em định sẽ không bao giờ nhìn anh nữa sao?”
Kim Phụng cảm thấy Lâm Thanh Sơn giống như đang đi guốc trong bụng mình.
Cô còn chưa hết sốc vì kế hoạch của anh nên nhất thời không tiếp nhận nổi thông tin mình thực sự là gái đã có chồng.
Cô đưa cho Thanh Sơn một cốc nước ấm rồi nói:
“Việc gì phải vậy chứ? Chẳng phải em vẫn đang nhìn anh đấy thôi?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Dứt lời, cô mở to hai mắt, ghé sát vào mặt Lâm Thanh Sơn.
Bộ đồ ngủ dài tay màu đỏ, tóc buộc cao phía sau đầu thực sự khiến Thanh Sơn nghĩ tới một cô nàng chuồn chuồn ớt.
Anh đưa tay điểm nhẹ vào trán của Kim Phụng:
“Không phải vậy thì tốt. Em là vợ hợp pháp của anh rồi. Nếu em còn có ý trốn tránh đừng trách anh không báo trước.”
Kim Phụng lập tức xua tay:
“Em trốn anh thì giải quyết được gì?”
Nói xong Kim Phụng ấp úng:
“Chỉ là… em đang phải viết luận văn tốt nghiệp.”
Thanh Sơn mỉm cười:
“Dù sao máy tính em cũng mang qua phòng anh rồi. Em cứ ở đó yên tâm học tập. Anh hiện tại đang bị thương như vậy chắc chắn sẽ không “quấy” em đâu.”
Kim Phụng lắc đầu:
“Em ở phòng bên cạnh, anh cần gì thì gọi em.”
Thanh Sơn đột nhiên nghiêm mặt lại:
“Chú Phúc có nói cho em biết những việc cần làm hay không?”
Kim Phụng thật thà trả lời:
“Chú dặn em chuẩn bị đồ ăn cho anh, nếu cần sẽ thay đồ giúp anh nữa. Chú cũng nói em phải luôn ở bên cạnh anh, nếu thấy anh đau nhiều thì báo chú ngay.”
Thanh Sơn hài lòng, khoé môi khẽ cong lên:
“Xem ra em thuộc bài nhanh đấy. Cứ như vậy mà làm.”
Nói xong, anh liền đứng dậy, nắm lấy tay Kim Phụng:
“Lên lầu thôi, ăn vậy là đủ rồi. Giờ anh muốn thay đồ.”
Kim Phụng tròn mắt ngạc nhiên:
“Chẳng phải anh vừa tự mình mặc bộ quần áo này sao? Cần em giúp gì chứ?”
Thanh Sơn nhoẻn miệng cười:
“Muốn em giúp anh lau qua người. Anh vẩy rượu lên như vậy nên hiện tại rất khó chịu.”
Kim Phụng bĩu môi:
“Còn lâu em mới để anh lừa nữa. Hiện giờ Lâm Thanh Sơn chẳng đáng tin một chút nào.”
Thanh Sơn nhìn Kim Phụng, ánh mắt hiện lên ý cười:
“Tại ai mà anh phải làm vậy chứ?”
Sau khi những lời này, Kim Phụng thấy hai má dần nóng lên. Cô không nói thêm lời nào, nhẹ nhàng đỡ lấy Lâm Thanh Sơn rồi đưa anh về phòng.
Dù sao cô nói cũng không lại anh, hơn nữa Thanh Sơn đang bị thương, cô chăm sóc cho anh một chút cũng là lẽ thường mà thôi. Huống hồ trong lòng cô, người bên cạnh thực sự chiếm vị trí rất quan trọng.
Lâm Thanh Sơn lén nhìn sang Kim Phụng, anh biết cô vợ nhỏ của mình xấu hổ, nhất thời chưa thích ứng được với “thay đổi” này.
Anh ghé người vào cô, tranh thủ hít hà hương thơm còn vương trên tóc.
Những ngày qua anh đã rất nhớ cô, chính cô là động lực lớn nhất khiến anh cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để sớm trở về. Trong ngôi nhà này không chỉ có một mình Lâm Thanh Sơn nữa, còn có Trần Kim Phụng - người mà anh hết mực yêu thương.
Thanh Sơn đã từng nghe nhắc tới mấy kẻ nghiện vợ, khi ấy anh chỉ cười, thực sự không hiểu được cảm giác của những người mà anh cho rằng không có tương lai đó. Còn hiện tại, Thanh Sơn đã thấy được tương lai có phần mờ mịt của mình rồi.
Cho dù phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách, chỉ cần có Kim Phụng ở bên, nhất định anh sẽ vượt qua tất cả.