Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG 43

Kim Phụng chuẩn bị một chậu nước ấm rồi mang tới bên cạnh ghế ngồi của Lâm Thanh Sơn. Nhìn cô nhẹ nhàng thấm ướt khăn bông, khoé môi anh khẽ cong lên.

“Phụng này, em phải nhìn thẳng vào người anh thì mới giúp anh được chứ.”

Kim Phụng có chút vội vàng, hai má ửng đỏ, khẽ đáp lại một tiếng:

“Vâng.”

Dứt lời, cô nhìn vào Thanh Sơn, nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau cổ của anh.

Thanh Sơn cầm tay Kim Phụng, đặt lên n.g.ự.c trái của mình:

“Ở đây nữa.”

Dù cách một lớp khăn nhưng Kim Phụng vẫn cảm nhận được nhịp tim đang tăng vọt của Thanh Sơn.

Anh mỉm cười, giải thích:

“Vì em ở gần anh nên mới vậy.”

Kim Phụng cảm thấy da mặt mình nóng rát, có lẽ hai má cô lúc này cũng ửng đỏ như ráng chiều. Ở gần anh, nhịp tim của cô liền thay đổi, giống như đang tố cáo tình cảm của cô dành cho Thanh Sơn vậy.

Tay Kim Phụng dừng lại ở gần vết thương trên người Thanh Sơn:

“Anh còn đau nhiều không?”

Thanh Sơn cố gắng nở một nụ cười:

“Ổn rồi. Em đừng lo lắng.”

Kim Phụng nhìn anh rồi hỏi:

“Bữa tiệc ngày mai anh có thể tham dự được không?”

Thanh Sơn mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay Kim Phụng:

“Ngày mai em phải chịu thiệt thòi rồi.”

Kim Phụng tròn mắt ngạc nhiên:

“Thiệt thòi?”

Thiệt thòi gì kia chứ?

Bữa tiệc kia ắt hẳn có không ít món ngon, cô cùng Thanh Sơn tới đó nhất định được mở mang tầm mắt. Làm gì có chuyện thiệt thòi.

Cô chỉ sợ anh đau quá mà không tham dự được thôi.

Hơn nữa, người của thiếu tướng Trần Tuấn Khải tới tận nơi giống như tìm cách xác thực thông tin về việc anh bị thương như vậy, e rằng còn nhiều uẩn khúc.

Bản thân cô không nắm được tình hình, chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của Lâm Thanh Sơn mà thôi.

Thanh Sơn mỉm cười:

“Ngày mai phiền phu nhân mặc đồ che đi vòng eo một chút.”

Kim Phụng tò mò:

“Chỉ cần như vậy thôi sao?”

Thanh Sơn khẽ gật đầu.

“Anh khiến vợ yêu phải che đi vòng eo con kiến đã là thiệt thòi rồi.”

Quả thực anh định vin vào cái cớ vợ yêu có bầu để rút khỏi bữa tiệc sớm hơn những người khác. Tuy rằng hiện tại vết thương không nguy hiểm tới tính mạng nhưng ở lâu bên ngoài dễ phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Kim Phụng tủm tỉm cười, nghĩ tới chiếc đầm suông xếp ly màu be của mình:

“Em hiểu ý của anh.”

Thanh Sơn tựa vào đầu giường:

“Anh ngủ một lát đây. Em về phòng của mình cho thoải mái. Lúc trước là anh trêu em thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh đâu.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Kim Phụng lắc đầu, ngồi vào bàn làm việc ở gần đó:

“Anh ngủ đi. Em ở đây thêm một lát rồi về phòng sau.”

Thanh Sơn mỉm cười, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Nghe chú Phúc nói, chỉ cần đêm nay anh không sốt sau này sẽ chóng bình phục nên mặc dù Kim Phụng phải viết luận văn nhưng thi thoảng cô vẫn đến gần kiểm tra nhiệt độ trên trán Lâm Thanh Sơn.

Đã hơn hai giờ sáng, Kim Phụng thở phào nhẹ nhõm khi thấy ai kia say giấc, hơn nữa thân nhiệt cũng ở mức dưới ba mươi bảy độ mà thôi.

Cô ngồi vào bàn, cố gắng hoàn thành bảng phân tích số liệu còn dang dở.

Gần ba giờ sáng, Lâm Thanh Sơn tỉnh dậy liền thấy Kim Phụng ngủ gục ở bàn làm việc.

Anh nhẹ nhàng bước xuống giường, khẽ lay lay vào vai Kim Phụng:

“Phụng, sao lại ngủ ở bàn như vậy? Mau về giường ngủ đi.”

Thật không ngờ anh vừa dứt lời, cô liền bật dậy, nhoẻn miệng cười:

“Vâng. Con ngủ ngay đây.”

Nói xong, Kim Phụng đi thẳng một mạch tới giường ở gần đó, chui vào trong chăn ngủ ngon lành.

Thanh Sơn không nhịn được mà cười thành tiếng. Thì ra ai kia mê ngủ, tưởng anh là mẹ của mình.

Kim Phụng nghe thấy tiếng cười của Thanh Sơn liền lẩm bẩm:

“Kim Ngân. Còn ở đó làm gì nữa? Ngày mai đi học muộn cho mà xem.”

Thanh Sơn có ý tốt, muốn gọi cô dậy để cô trở về phòng ngủ nhưng không ngờ cô mơ ngủ rồi ngủ luôn tại giường của anh.

Anh đang bị thương nên sức lực có hạn, chẳng thể bế cô về phòng, hơn nữa người ốm như anh làm sao có thể nằm ở sô pha?

Anh uống một chút nước ấm trong bình do Kim Phụng chuẩn bị trước đó rồi vội vàng trở lại giường.

Lâm Thanh Sơn vừa nằm xuống, Kim Phụng liền trở mình rồi ôm lấy anh.

Cô khẽ nhíu mày:

“Sao cứng vậy? Lại phải tốn tiền mua gối ôm mới rồi.”

Vừa rồi anh căng thẳng nên hơi gồng lên một chút. Thấy Kim Phụng không hài lòng về chất lượng của “gối ôm”, Thanh Sơn cố gắng thả lỏng người.

Khoé môi Kim Phụng khẽ cong lên, cô hài lòng, cọ cọ má vào cánh tay của Thanh Sơn ngủ một cách ngon lành.

Kim Phụng đâu biết rằng ai kia vì hành động của cô mà mất ngủ, trong đầu không ngừng “nghĩ ngợi lung tung”.

Thanh Sơn ôm Kim Phụng trong lòng, tranh thủ hít hà hương thơm trên mái tóc của cô.

Không biết khi cô tỉnh dậy sẽ có phản ứng ra sao?

Có hét lớn hay đạp anh rơi xuống giường hay không?

Lâm Thanh Sơn âm thầm tính toán trước mọi tình huống có thể xảy ra.

Nếu Kim Phụng hét lớn, anh sẽ lập tức dùng miệng để chặn cô lại.

Nếu Kim Phụng khóc, anh sẽ nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô rồi tranh thủ hôn cô một cái để an ủi.

Còn nếu cô tức giận tới mức đạp anh văng xuống đất, anh sẽ làm bộ nhăn nhó để được cô thương cảm. Ngay khi Kim Phụng tới đánh giá “thiệt hại” do mình gây ra, anh sẽ bất ngờ tóm lấy cô rồi trừng phạt cô vì tội “bạo hành trai đẹp”.

Nghĩ tới đây Thanh Sơn tủm tỉm cười. Điểm chung của những “phương thức tác chiến” này là hôn. Xem ra hội chứng nghiện vợ của anh không hề nhẹ rồi.

Đúng lúc này, Kim Phụng trở mình, xoay lưng lại phía Lâm Thanh Sơn. Một cảm giác mất mát liền dâng lên trong lòng khiến anh cảm thấy khó chịu.

Mới một lúc đã không cần đến gối ôm này nữa rồi.

Lâm Thanh Sơn không nhịn được, tiến sát vào Kim Phụng, ôm lấy cô từ phía sau.

“Gối ôm tới đây.”