Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt. Ngày cưới đã cận kề. Tôi dành gần như toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình để lo liệu mọi việc. Nam, anh trai tôi, là người cùng tôi đồng hành trong suốt quá trình này. Anh ấy bận rộn với công việc của mình, nhưng vẫn luôn dành thời gian để cùng tôi bàn bạc, đưa ra ý kiến. Chúng tôi thường xuyên gặp gỡ các nhà cung cấp, kiểm tra địa điểm, và duyệt lại danh sách khách mời.
Tùng, dạo này, lại càng trở nên khó chịu và ghen tuông. Anh ấy thường xuyên gọi điện hỏi tôi đang ở đâu, làm gì. Anh ấy không thể hiểu được tại sao tôi lại bận rộn đến thế, và tại sao tôi lại dành nhiều thời gian cho Nam đến vậy. Anh ấy không biết rằng, Nam chính là lý do cho tất cả những bận rộn của tôi.
Một buổi tối, khi tôi đang cùng Nam ngồi ở một quán cà phê để duyệt lại hợp đồng với bên trang trí, Tùng bất ngờ xuất hiện. Anh ấy nhìn Nam với ánh mắt dò xét, rồi quay sang tôi, giọng có vẻ trách móc: “Em lại đi với anh ta à? Sao dạo này em cứ bận rộn với anh ta thế? Em không có thời gian cho anh sao?”.
Nam nhìn Tùng, ánh mắt anh ấy thoáng chút ngạc nhiên, rồi lại trở về vẻ bình thản. Anh ấy mỉm cười với Tùng: “Chào Tùng. Lâu rồi không gặp. Mai đang giúp anh một chút chuyện quan trọng”.
Tùng không đáp lại lời chào của Nam. Anh ấy chỉ nhìn tôi, ánh mắt đầy nghi ngờ. Anh ấy hỏi tôi: “Chuyện quan trọng gì mà em phải bận rộn đến mức quên cả người yêu mình vậy?”.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tôi nhìn Tùng, trong lòng tôi cảm thấy một sự mệt mỏi cùng cực. Tôi đã quá chán nản với những lời trách móc vô lý của anh ấy. Tôi đáp: “Chuyện riêng của gia đình. Anh không cần biết”.
Câu nói của tôi như đổ thêm dầu vào lửa. Tùng nhíu mày, giọng anh ấy bỗng trở nên gay gắt hơn: “Chuyện riêng của gia đình? Anh là người yêu của em, chẳng lẽ anh không có quyền được biết sao? Anh ta là ai mà em lại thân thiết đến vậy?”.
Nam đặt tập tài liệu xuống bàn, anh ấy nhìn Tùng một cách bình tĩnh: “Tùng, đây là anh trai của Mai. Anh ấy là người thân duy nhất của Mai ở đây. Và chúng tôi đang bàn bạc về đám cưới của tôi”.
Lời nói của Nam như một tia sét đánh ngang tai Tùng. Anh ấy đứng sững lại, đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào Nam rồi lại nhìn tôi. Gương mặt anh ấy từ đỏ bừng chuyển sang trắng bệch. Anh ấy không nói nên lời, chỉ lắp bắp: “Đám… đám cưới của… anh ta?”.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Tùng, không hề né tránh. Tôi biết, đây là lúc sự thật sắp sửa được phơi bày. Tôi không nói gì, chỉ giữ một nụ cười bí ẩn trên môi. Tôi muốn xem phản ứng của anh ấy khi biết được sự thật. Tôi muốn xem anh ấy sẽ đối mặt với sự thật này như thế nào.