Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
8
Khi nghe tiếng xe lăn, tôi vội trốn vào phòng khách gần đó.
Kỳ Kinh Ngôn ra khỏi thư phòng, vào phòng ngủ.
Tiếng nước xối từ phòng tắm vang lên.
Tôi rón rén bước ra.
Không hiểu sao lại bước vào thư phòng của anh.
Căn phòng ngổn ngang.
Tài liệu vương vãi, chiếc cốc vỡ tan trên sàn.
Cho thấy chủ nhân đã giận dữ đến mức nào.
Ánh mắt tôi dừng lại ở tấm thiệp đỏ trên bàn.
Thiệp mời đính hôn của Đường Huyên và Tần Vọng Bắc.
Máy tính Kỳ Kinh Ngôn chưa tắt, màn hình dừng ở đoạn chat:
【Dù anh tốt đến đâu, cũng không che giấu được việc mình đã tàn phế, anh không xứng với cô ấy.】
Gần như ngay lập tức, tôi đã hiểu ra.
Hôm nay chính là ngày Đường Huyên đính hôn.
Tần Vọng Bắc còn nhắn tin chế giễu anh, tàn nhẫn xé toạc vết sẹo lòng.
Khi Kỳ Kinh Ngôn xuống tầng một bằng thang máy, tôi vừa gọi điện xong.
Ngồi trên sofa vẫy tay với anh.
Anh mặc đồ ở nhà màu yến mạch, đắp tấm chăn mỏng màu xám trên đùi.
Gai xương rồng
Gương mặt lạnh lùng như thường ngày.
Không một chút dấu vết của sự thất thế trong thư phòng lúc nãy.
"Kỳ Kinh Ngôn, tay anh sao thế?"
Tôi nắm lấy bàn tay trái anh, ngón út có vết cắt.
Có lẽ do lúc nóng giận trong thư phòng vô ý gây ra.
Anh rút tay về, bình thản nói: "Không sao."
Tôi đau lòng khôn xiết.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Nhưng đành giả vờ không biết gì.
"Em đi lấy hộp cứu thương cho anh."
"Không cần."
Tôi vừa đe dọa vừa trêu chọc: "Anh muốn em dùng nước bọt khử trùng cho anh à?"
Kỳ Kinh Ngôn bất ngờ ngẩng mắt.
Nhìn thấy ánh mắt đầy mong đợi của tôi, anh đành bất lực.
Nhượng bộ: "Em đi lấy hộp cứu thương đi."
Tôi bật cười.
Tôi phát hiện ra, chỉ cần tôi trơ trẽn tán tỉnh, Kỳ Kinh Ngôn sẽ dễ tính hơn.
Mấy ngày nay dự báo thời tiết cảnh báo bão đến.
Sáng sớm còn tạnh ráo.
Khi tôi đến trời đã âm u.
Giờ thì mây đen vần vũ, sấm chớp đì đùng.
Gió cũng ngày càng mạnh.
Kỳ Kinh Ngôn nhìn ra ngoài cửa sổ, bảo tôi: "Em về sớm đi."
Lời vừa dứt, mưa như trút nước.
Lá cây bên ngoài rung rinh trong gió.
Tôi giấu niềm vui trong lòng, tỏ vẻ khó xử: "Hôm nay có lẽ không về được."
Kỳ Kinh Ngôn không lay chuyển: "Anh sẽ gọi tài xế đưa em về."
Tôi chỉ trích: "Thời tiết thế này đuổi em đi còn đày đọa nhân viên."
"Mạng tài xế cũng là mạng."
"Vả lại, em là vị hôn thê của anh, ngủ lại một đêm có sao."
Giọng tôi nhỏ dần dưới ánh mắt đen kịt của anh.
Hai chúng tôi giằng co trong im lặng vài giây, rồi tôi hét lên: "Kỳ Kinh Ngôn, em không muốn đi!"
Kỳ Kinh Ngôn trầm mặc một lúc, thở dài: "Ở lại cũng được, nhưng em giải thích thế nào với nhà?"