Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Thẩm Nghiên Tu khẽ vỗ Ôn Ngữ Ninh, cô ta miễn cưỡng buông tay anh ta ra.
Cả ba người đồng loạt đi về phía tôi.
Thầy Lưu liếc tôi một cái, khẽ nhíu mày.
Thẩm Tư Dao đã được dạy dỗ từ trước, cười ngọt ngào: "Cháu chào ông ạ."
Thầy Lưu yêu chiều vuốt tóc cô bé: "Chào cháu, chào cháu."
"Tiểu Vũ, đây là con của em sao?"
"Lớn quá, mà nhìn không giống em lắm nhỉ."
Thẩm Tư Dao ngẩng đầu: "Mọi người đều nói con giống bố hơn."
Trong lòng tôi khinh bỉ, thôi đi, con bé này chẳng có quan hệ gì với anh ta cả.
Thầy Lưu vui vẻ nói: "Sau này con đến trường của ông chơi với mẹ con nhé."
"Con học hành chăm chỉ rồi sau này thi vào trường của ông, làm đệ tử ruột của ông nha?"
Một cuộc trò chuyện rất thân mật và ngẫu nhiên nhưng Ôn Ngữ Ninh đột nhiên chen vào: "Được làm đệ tử ruột của giáo sư Lưu tất nhiên là tốt rồi, chỉ là trường tiểu học Tư Dao đang học không được tốt lắm."
"E rằng là khó đấy." Cô ta nhíu mày xinh đẹp: "Nếu có thể chuyển đến trường tiểu học tốt nhất thành phố thì tốt quá…"
Thật là gượng gạo, xin người ta giúp đỡ cũng không thể làm như vậy được.
Quả nhiên nụ cười của thầy Lưu cứng lại, hỏi tôi: "Vị này là…"
Ôn Ngữ Ninh nhanh nhảu đáp: "Tôi là cô của Tư Dao."
Tôi mỉm cười bổ sung: "Là chị gái hàng xóm của Thẩm Nghiên Tu, lớn lên cùng nhau từ nhỏ, là nhân tài mới du học từ nước Anh trở về."
Thẩm Nghiên Tu cũng cảm thấy lời nói của Ôn Ngữ Ninh không ổn nhưng anh ta không nỡ trách mắng, ngược lại còn trừng mắt nhìn tôi một cái.
Thầy Lưu hỏi: "Trường nào?"
Ôn Ngữ Ninh nói tên trường đại học của mình.
Thầy Lưu đầy ẩn ý: "Thì ra là trường đó, tôi có một học trò đang làm giáo sư trong đó."
Nói rồi thầy quay sang nói với các vị đại gia phía sau: "Những năm trước đây mọi người đều thích đi du học nhưng giờ khi số người đi du học ngày càng nhiều, mọi người cũng đã hiểu ra."
"Trăng xứ người không tròn bằng trăng xứ ta, thực ra chất lượng giảng dạy của hầu hết các trường nước ngoài còn không bằng trong nước."
"Học trò của chúng tôi ở bất kỳ trường chuyên nào thì cũng phải vượt qua hàng vạn người mà thành công, nước ngoài chỉ thắng ở chỗ đất rộng người thưa mà thôi."
Mặt Ôn Ngữ Ninh lúc xanh lúc trắng.
Xem ra thầy Lưu đã lớn tuổi, tính tình cũng ôn hòa hơn rồi.
Hồi năm hai đại học, trường tôi có mời một nhân tài từ nước ngoài về, người đó muốn lấn át thầy Lưu.
Thầy Lưu đã lập tức nhảy dựng lên chỉ thẳng vào mũi người đó mà mắng, năm đó đã gây ra một trận ồn ào.
Thầy Lưu vỗ vỗ vai tôi: "Đi thôi, tuy em không học thạc sĩ của thầy nhưng trong lòng thầy vẫn coi em là học trò, thầy đưa em đi gặp các anh chị đồng môn của em."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Ông lão này là đang bảo vệ tôi đây mà.
Lòng tôi dâng trào cảm xúc ấm áp, khoác tay thầy: "Dạ được ạ, vậy thầy bảo họ sau này hãy giúp đỡ con nhiều hơn, để con cũng kiếm được chút tiền lớn nha"
Thầy Lưu trừng mắt nhìn tôi: "Đồ thực dụng!"
Thầy dẫn tôi về phía đám đông, Thẩm Nghiên Tu kéo Thẩm Tư Dao cũng vội vàng đi theo.
Ôn Ngữ Ninh cũng muốn đi cùng nhưng Thẩm Nghiên Tu không phải kẻ ngốc, anh ta đã nhận ra thầy Lưu và đám người này đều không ưa cô ta.
Vì vậy anh ta khẽ nói vài câu với cô ta, cô ta đành phải đứng một mình tại chỗ.
Khi thầy Lưu giới thiệu tôi, Thẩm Nghiên Tu đều sẽ kịp thời tự giới thiệu và trao đổi danh thiếp với đối phương.
Tranh thủ lúc họ đang trò chuyện sôi nổi, thầy Lưu khẽ thở dài: "Em từ bỏ việc học để chọn một người đàn ông như thế này sao?"
"Em biết lỗi rồi ạ."
"Em thật sự muốn con gái chuyển đến Tiểu học Tĩnh Cao 1 sao? Chuyện này em phải tự mình gọi điện nói chuyện với sư mẫu đó."
"Đó đều là ý của anh ấy, chuyện này em cần suy nghĩ thêm."
Thầy Lưu lại dạy dỗ tôi một trận, rồi mới cho tôi đi vệ sinh.
Không ngờ lại bị Ôn Ngữ Ninh chặn lại.
Cô ta mân mê sợi dây chuyền trên cổ: "Dây chuyền Cartier, quà sinh nhật A Tu chọn cho tôi, còn tự tay đeo cho tôi nữa."
"Anh ấy chưa bao giờ mua cho cô sợi dây chuyền đắt tiền như vậy phải không?"
"Căn nhà cũ của tôi không ở được nữa, A Tu thương tôi nên đã mua cho tôi một căn nhà khác ở trung tâm thành phố."
"Cô đừng tưởng có một người thầy cũ chống lưng mà cô có thể từ nô lệ thành chủ nhân."
Cô ta khinh bỉ đánh giá tôi từ trên xuống dưới: "Cô tự soi gương mà xem.
Nhan sắc, gia thế và học vấn, cô có cái nào bằng tôi không?"
Tôi điềm nhiên mỉm cười: "Cô có tốt đến mấy thì sao chứ, người kết hôn với anh ta vẫn là tôi thôi.”
"Tôi và anh ấy là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, từ mười tuổi anh ấy đã thầm yêu tôi."
"Có muốn xem giấy đăng ký kết hôn không?"
"Năm xưa tôi đi du học, anh ấy cũng muốn đi cùng, còn tuyệt thực ba ngày ba đêm."
"Nhưng tôi mới là vợ hợp pháp của anh ta."
Ôn Ngữ Ninh bùng nổ: "Cô nghĩ anh ấy thật sự yêu cô sao?"
"Ngày xưa anh ấy là vì muốn đứa nhỏ có một thân phận hợp pháp nên mới bất đắc dĩ đi tìm một bảo mẫu!"
"Vậy mà cô còn không làm tốt vai trò bảo mẫu nữa."
"Cô nhìn xem Tư Dao bị cô dạy dỗ thành ra thế nào rồi?"
"Học hành kém cỏi đến vậy, tôi và A Tu tốn bao nhiêu công sức để giúp con bé chuyển đến trường tiểu học tốt nhất, vậy mà vừa nãy cô lại không chịu nói giúp một lời nào."