Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Bài phỏng vấn của tôi trên tạp chí thời trang đã gây tiếng vang lớn. Hình ảnh của tôi, một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập, vượt qua biến cố để khẳng định bản thân, đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người.
Đó không phải là một bài viết về sự than vãn hay oán trách, mà là một câu chuyện về sự vươn lên, về giá trị của tự do và sự tự chủ. Tôi không nhắc đến Lâm Khải Minh hay Hạ Vân một cách trực tiếp, nhưng ai đọc cũng đều hiểu ngụ ý.
Tôi nói về việc một người phụ nữ không nên sống dựa dẫm vào đàn ông, không nên chấp nhận một cuộc sống không hạnh phúc chỉ vì danh nghĩa. Tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của sự nghiệp và bản lĩnh cá nhân.
Sau bài phỏng vấn, tôi nhận được vô số tin nhắn, email từ những người phụ nữ xa lạ. Họ chia sẻ câu chuyện của họ, bày tỏ sự đồng cảm và cảm ơn tôi đã cho họ thêm động lực.
Tôi nhận ra, câu chuyện của tôi không chỉ là của riêng tôi. Nó là tiếng nói của rất nhiều người phụ nữ đang mắc kẹt trong những cuộc hôn nhân không hạnh phúc, những mối quan hệ độc hại.
Công việc của tôi cũng theo đó mà phát triển vượt bậc. Các dự án lớn liên tục đổ về, tôi phải mở rộng công ty, tuyển thêm nhân sự. Tôi làm việc không ngừng nghỉ, nhưng mỗi ngày đều là một niềm vui.
Ngược lại, tình hình của Hạ Vân ngày càng tồi tệ. Vụ bê bối của mẹ cô ta bị đào bới sâu hơn, chi tiết hơn, được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.
Những lời đồn thổi về việc cô ta cố tình chen chân vào cuộc hôn nhân của tôi và Lâm Khải Minh cũng ngày càng nhiều. Hình tượng "bạch liên hoa" của cô ta đã hoàn toàn sụp đổ.
Giới thượng lưu bắt đầu xa lánh cô ta một cách công khai. Ngay cả những người trước đây từng bênh vực cô ta cũng phải giữ khoảng cách để bảo vệ danh tiếng của mình.
Lâm Khải Minh cũng bị ảnh hưởng không ít. Danh tiếng của anh ta trên thương trường cũng bị suy giảm. Các đối tác bắt đầu ngần ngại hợp tác, lo ngại về những rắc rối đời tư của anh ta.
Một buổi tối, anh ta lại gọi điện cho tôi. Giọng anh ta nghe rất mệt mỏi, xen lẫn sự bất lực. Anh ta nói: "Em có thể gặp anh một lát không? Anh có chuyện muốn nói."
Tôi từ chối. Tôi nói: "Tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói nữa, Lâm tiên sinh. Mọi chuyện đã kết thúc rồi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Anh ta nói: "Anh biết. Nhưng anh muốn xin lỗi em. Về tất cả mọi chuyện."
Lời xin lỗi đó đến quá muộn. Nó không còn ý nghĩa gì với tôi nữa. Tôi đã tự mình chữa lành vết thương, tự mình đứng dậy. Tôi không cần lời xin lỗi đó để cảm thấy nhẹ nhõm.
Tôi nói: "Lời xin lỗi của anh không thay đổi được quá khứ. Anh hãy giữ nó cho mình đi."
Anh ta vẫn không bỏ cuộc. Anh ta nói: "Hạ Vân... cô ta đã gây ra rất nhiều rắc rối cho anh. Anh đã sai khi tin tưởng cô ta."
Tôi khẽ cười. Tôi nói: "Anh đã nhìn ra rồi sao? Muộn còn hơn không. Nhưng điều đó không liên quan đến tôi nữa."
Anh ta im lặng một lúc, rồi giọng nói trở nên yếu ớt hơn. Anh ta nói: "Anh nhớ bé An. Anh muốn đưa con bé đến gặp em. Em có muốn gặp con không?"
Tim tôi thắt lại. Nhớ con là nỗi đau âm ỉ trong lòng tôi mỗi ngày. Nhưng tôi biết, đây là một cái bẫy, một cách để anh ta kéo tôi trở lại.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi nói: "Quyền nuôi con là của anh, Lâm tiên sinh. Anh muốn đưa con đi đâu là việc của anh. Tôi không có quyền can thiệp."
Anh ta nói: "Nhưng em là mẹ của con bé mà! Em không nhớ con sao?"
Tôi nói: "Tôi nhớ con. Nhưng tôi không muốn con bé phải chứng kiến những điều không hay. Khi tôi đủ vững vàng, tôi sẽ tự mình đến gặp con. Không cần anh phải sắp đặt."
Tôi cúp máy. Nước mắt lăn dài trên má. Tôi nhớ con đến quặn lòng, nhưng tôi phải kiên định. Tôi không thể để cảm xúc nhất thời làm hỏng kế hoạch của mình.
Tôi biết, Hạ Vân sẽ không để yên cho tôi. Và tôi cũng biết, cuộc đối đầu cuối cùng giữa chúng tôi sẽ sớm diễn ra. Tôi đã sẵn sàng cho điều đó. Tôi không còn là người phụ nữ dễ bị tổn thương ngày xưa nữa.