Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Chúng tôi chỉ mất khoảng hai giờ lái xe thì đến nơi. Vừa quay người lại, tôi đã nhìn thấy Hạ Văn Viễn - người mà mình đã lâu không gặp.
Anh ta mặc đồ thường, cách ăn mặc rất trẻ trung, nhưng so với trước khi ly hôn thì tiều tụy đi nhiều.
Tôi nhướng mày, lách qua anh ta. Tôi không phải kiểu phụ nữ rộng lượng, không thể làm những chuyện như sau khi ly hôn mà vẫn có thể coi chồng cũ là bạn một cách vô tư.
Tuy nhiên, Hạ Văn Viễn không để ý thái độ của tôi, vẫn theo con trai mà lên xe của tôi. Trên đường đi, con trai cứ nói về những chuyện ngày bé của nó, tôi biết rằng nó muốn hàn gắn cho tôi và Hạ Văn Viễn, hy vọng chúng tôi gương vỡ lại lành.
Tôi vẫn thuận theo lời con trai mà nói chuyện vì không muốn con trai phải buồn ngay ngày đầu tiên đi học.
Tôi thấy trên mặt Hạ Văn Viễn cũng hiện lên một nụ cười. Thỉnh thoảng, anh ta còn xen vào vài câu. Tôi cứ coi như không nghe thấy anh ta nói gì.
Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học cho con trai, dưới ánh nhìn của thằng bé, hai chúng tôi lên xe, quay về.
Trên đường về, không có con trai khuấy động không khí, trong xe yên tĩnh lạ thường. Tôi mở nhạc DJ, bỗng nhiên toàn thân bừng tỉnh và phấn khích theo nhạc điệu.
“Anh nhớ là em thích nhạc dân ca mà.”
“Đó là tôi của ngày xưa.”
“Tiểu Nhiễm, chúng ta làm lại từ đầu được không?”
“Đừng làm ồn, dễ mất tập trung.”
Linlin
Thấy vẻ mặt bực bội của người phụ nữ, Hạ Văn Viễn có chút khó chịu, cũng có chút thất vọng. Từng gắn bó với nhau hai mươi năm mà sao lại đi đến bước đường này chứ?
“Tiểu Nhiễm, dù chúng ta ly hôn rồi thì vẫn có thể làm bạn, làm người thân của nhau. Dù sao thì chúng ta cũng đã ở bên nhau hơn hai mươi năm, sớm đã như người thân rồi.”
Nghe thấy những lời này, tôi thấy thật buồn cười. Hóa ra cái kết của hôn nhân không phải là tình yêu mà là tình thân.
Thấy trạm dừng chân ở phía trước, tôi không chút do dự mà lái tới, đỗ xe rồi nói với người đàn ông đang ngồi ở ghế phụ: “Xuống xe.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Tiểu Nhiễm, em đang làm gì vậy?”
Tôi bực bội nói lại lần nữa: “Xuống xe.”
Sau khi người đàn ông xuống xe, tôi đạp ga phóng đi. Cuối cùng thì cũng được yên tĩnh rồi.
Sau khi trở về Bắc Kinh, tôi tiếp tục với công việc, tiếp tục làm đẹp và tập gym. Da dẻ tôi ngày càng tốt hơn, cơ thể tôi cũng ngày càng khỏe mạnh hơn. Tôi nhận ra rằng không có đàn ông thì tôi có thể sống tốt hơn.
Sau khi kết hôn với Hạ Văn Viễn, vì phong tục tập quán bên nhà anh ta nên nhất định là ngày Tết, tôi phải ở nhà chồng, nên suốt hai mươi năm ròng, tôi chưa từng được đón Tết cùng bố mẹ mình.
Nghĩ đến những điều này, tôi cảm thấy mình thật bất hiếu. Bố mẹ đã lớn tuổi rồi nên tôi đã đặt vé xe về nhà sớm.
Lần này, khi tôi về thì không chỉ phải thú nhận chuyện ly hôn với bố mẹ mà còn phải đón họ lên Bắc Kinh để tiện chăm sóc cho họ.
Ai ngờ khi tôi về đến nhà thì lại thấy Hạ Văn Viễn đang tất bật trong nhà. Thấy tôi, anh ta còn nhiệt tình chào đón: “Về rồi à, mẹ nói là tối nay ăn mì lẩu.”
Tôi hạ giọng hỏi: “Đừng quên là chúng ta đã ly hôn rồi. Anh đến để làm gì?”
Lúc này, mẹ tôi từ trong bếp đi ra, thấy tôi thì nói: “Con bé này, về rồi mà còn đứng ngây ra đó làm gì, mau phụ Tiểu Viễn lấy bát đũa đi. Hai đứa này thật là, về mà cũng không chịu về cùng nhau, cứ phải tách ra mà về mới chịu.
“Mẹ, không cần Tiểu Nhiễm phụ đâu ạ, con đã dọn dẹp xong hết rồi, Tiểu Nhiễm chỉ cần ngồi xuống ăn cơm thôi. Vé xe khó mua quá, mãi chúng con mới giành được vé.”
Tôi nhận ra mẹ tôi cực kỳ vui vẻ, có lẽ là vì hai mươi năm rồi, chúng tôi mới về nhà, cùng đón Tết với họ.
Trong bữa ăn, tôi có thể thấy được bố mẹ tôi thật lòng vui vẻ, cũng có thể thấy được là tâm trạng của Hạ Văn Viễn cũng không tệ, chỉ có tôi là cảm thấy hơi khó chịu trong lòng.
Buổi tối, khi tôi trở về phòng của mình, Hạ Văn Viễn cũng vào theo. Cuối cùng thì tôi cũng không kìm được mà bùng nổ:
“Hạ Văn Viễn, rốt cuộc là anh có ý gì? Chúng ta đã ly hôn rồi, anh đến nhà tôi làm gì? Anh không biết anh như vậy khiến người ta thấy rất rất phiền sao?”
Bị tôi nói như vậy, Hạ Văn Viễn có chút ngượng nghịu: “Kết hôn hai mươi năm mà anh chưa bao giờ về nhà đón Tết cùng em, anh chỉ muốn bù đắp cho em.”