Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
“Tôi không cần anh bù đắp, tôi nhìn người không tinh, ly hôn là chuyện của riêng tôi, xin anh lập tức rời khỏi nhà tôi ngay.”
“Anh đi rồi, bố mẹ sẽ buồn đấy.”
Tôi không biết rốt cuộc thì Hạ Văn Viễn muốn làm gì, đã ly hôn rồi mà vẫn cứ lởn vởn trước mặt bố mẹ tôi, diễn trò tình sâu nghĩa nặng, không hối hận.
“Rốt cuộc là anh muốn làm gì? Đừng ép tôi trở mặt với anh.”
“Anh chỉ muốn bố mẹ có một năm mới vui vẻ, hạnh phúc.”
“Không cần đâu. Phiền anh sáng mai rời đi ngay.”
Trong mắt Hạ Văn Viễn hiện rõ sự thất vọng: “Tiểu Nhiễm, em tha thứ cho anh một lần có được không? Anh biết anh không nên không đứng vững cám dỗ mà phản bội cuộc hôn nhân của chúng ta, nhưng khi còn trẻ, chúng ta đã yêu nhau sâu đậm đến vậy, em không nhớ một chút nào sao? Anh đã cắt đứt với cô ta rồi, em hãy cho anh thêm một cơ hội. Chúng ta quay lại được không?”
“Hạ Văn Viễn, trước khi kết hôn, tôi đã nói với anh rồi: có những lỗi lầm có thể phạm phải, có những lỗi lầm không thể phạm phải được.
Một khi anh phạm phải những lỗi lầm mà anh không được phép thì không thể quay lại được nữa, anh không nhớ sao? Nếu anh vẫn còn nhớ mối tình mãnh liệt thời trẻ của chúng ta thì xin anh đừng đến quấy rầy tôi và gia đình tôi.”
“Tiểu Nhiễm, anh nhớ, anh nhớ hết cả. Vì anh vẫn nhớ nên khi em đề nghị ly hôn, anh lập tức đồng ý. Bây giờ anh đang theo đuổi em một lần nữa, chúng ta bắt đầu lại được không?”
Tôi cảm thấy hơi đau đầu: “Hạ Văn Viễn, không phải anh nói rằng tôi như hoa tàn ít bướm rồi sao? Sao bây giờ anh lại không cưới cô gái trẻ đẹp kia mà cứ nhất mực theo đuổi tôi, người phụ nữ như hoa tàn ít bướm này?”
“Chưa bao giờ anh nói là em như hoa tàn ít bướm. Trong lòng anh, em mãi mãi là người đẹp nhất.”
Nghe thấy người đàn ông nói như vậy, bỗng nhiên tôi cảm thấy buồn nôn: “Chưa bao giờ anh nói? Anh không nhớ là anh đã từng đứng ngoài ban công mà thì thầm trong cuộc điện thoại với tình nhân bé nhỏ của anh rằng tôi như hoa tàn ít bướm, rằng anh yêu cô ta nhất sao?”
Hạ Văn Viễn sững sờ. Có lẽ anh ta nhớ ra rồi. Hôm đó, Hứa Tri Ý vì bị ốm, muốn anh ta ở bên cô ta vào buổi tối. Hạ Văn Viễn không thể ra ngoài vào lúc nửa đêm nên đành nhẹ nhàng dỗ dành cô ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Anh ta dỗ mãi thì Hứa Tri Ý mới vui vẻ, hình như đúng là anh ta đã nói những lời đó, nhưng lúc đó, chỉ là anh ta đang lấy lệ với người phụ nữ kia thôi mà.
“Tôi nghĩ mà không hiểu, nếu anh đã thích Hứa Tri Ý đến thế, tôi cũng đã nhường chỗ cho cô ta rồi thì sao anh không cưới cô ta luôn đi? Quay lại tìm tôi làm gì? Đừng nói là sau khi tôi rời đi thì đột nhiên anh phát hiện ra rằng mình vẫn yêu tôi nhất. Tôi không phải là cô bé ngây ngô, mới biết yêu đâu.”
Quả thực là Hạ Văn Viễn định nói rằng anh ta yêu tôi nhất, nhưng bây giờ, anh ta nói ra thì tôi còn tin lời nói của anh ta à?
“Chúng ta không nhắc đến chuyện cũ nữa có được không? Hãy để nó qua đi. Bây giờ, anh là một người đàn ông độc thân đang theo đuổi em, em cho anh một cơ hội được không?”
Tôi thấy Hạ Văn Viễn khiến người ta thấy cực kỳ buồn cười. Anh ta cứ ra vẻ mình là một kẻ si tình, ngay cả lòng dũng cảm để trả lời một cách thẳng thắn cũng không có.
Sao trước đây, tôi lại không phát hiện ra anh ta là người như vậy chứ? Nói bỏ qua chuyện tồi tệ mà mình đã làm là bỏ qua, sao tôi không nhận ra rằng anh ta vô liêm sỉ đến vậy chứ?
“Xin lỗi, tôi không chấp nhận sự theo đuổi của anh, không muốn qua lại với anh. Nếu anh cứ nhất quyết theo đuổi tôi thì hãy nói cho tôi lý do anh theo đuổi tôi, tôi có thể thay đổi.”
“Tiểu Nhiễm, chúng ta không thể nói chuyện một cách tử tế được sao?”
“Hạ Văn Viễn, anh biết không, năm ngoái, tôi phát hiện chuyện anh ngoại tình, vì con trai phải thi Đại học nên tôi đã nhẫn nhịn.
Nhưng tôi không cam lòng: tại sao hai mươi mấy năm chúng ta gắn bó cùng nhau lại đi đến bước đường cùng này? Thế nên tôi đã điều tra Hứa Tri Ý, tra rồi mới biết hóa ra hai người đã lén lút qua lại với nhau từ lâu rồi. Bây giờ, tôi nhìn anh một cái cũng thấy ghê tởm.”
“Tiểu Nhiễm, anh chỉ là ham vui trong nhất thời thôi. Anh biết là anh sai, nhưng đó là chuyện trước khi ly hôn. Bây giờ, chúng ta đã ly hôn rồi, những chuyện đó đều đã qua đi, chúng ta có thể bắt đầu lại.”
Tôi bị lời nói của anh ta làm cho ghê tởm: “Hạ Văn Viễn, anh có thấy ghê tởm không? Hai người đã lén lút qua lại với nhau từ mấy năm trước rồi, vừa nghĩ đến việc anh vừa lên giường với người phụ nữ khác rồi lại ngủ trên giường của tôi là tôi đã thấy khó chịu khắp toàn thân, cảm giác như mình dính phải thứ gì đó bẩn thỉu, tôi có tắm thế nào cũng không thấy sạch sẽ.”
“Anh có thể tưởng tượng cảnh tôi lăn lộn với những người đàn ông khác rồi lại lăn lộn với anh. Đến khi đó, anh sẽ cảm thấy thế nào?”
Linlin
Quen biết hai mươi mấy năm, đây là lần mà tôi nói với anh ta những lời ác độc nhất.