Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

“Tiểu Nhiễm, em đừng nói như vậy. Anh biết là em sẽ không ở bên người đàn ông khác, anh biết anh sai rồi, anh thật sự biết lỗi rồi, em hãy cho anh thêm một cơ hội, chúng ta bắt đầu lại đi.”

 

Tôi vô cùng bực bội, không muốn dây dưa với anh ta nữa. Anh ta biết lỗi rồi thì tôi phải tha thứ cho anh ta sao? Vậy thì cái giá phải trả cho việc phạm lỗi quá rẻ mạt rồi.

 

Linlin

“Hạ Văn Viễn, anh đi đi. Tôi không muốn gặp anh vì nhìn anh một cái thôi thì tôi cũng thấy bẩn.”

 

Cuối cùng, Hạ Văn Viễn vẫn ngủ dưới sàn suốt cả đêm. Sáng sớm hôm sau, anh ta lấy cớ công ty gọi về làm thêm giờ để rời khỏi nhà tôi.

 

Sau khi đón một cái Tết vui vẻ bên bố mẹ, kỳ nghỉ sắp kết thúc, tôi mới thú nhận với họ rằng tôi và Hạ Văn Viễn đã ly hôn, và tôi muốn đón họ đến Bắc Kinh để tiện cho việc chăm sóc họ. 

 

Bố mẹ nghe thấy tôi nói như vậy thì rất sốc, truy hỏi nguyên nhân dẫn đến việc ly hôn.

Tôi chỉ nói với họ là không hòa hợp về mặt tình cảm, thật sự không muốn cố gắng nữa.

 

Bố mẹ không còn cách nào, nhưng họ tình sâu nghĩa nặng với quê nhà nên khó mà rời khỏi nơi đây được. Tôi vẫn trở về Bắc Kinh một mình.

 

Sau khi về Bắc Kinh, tôi mới biết rằng Hạ Văn Viễn vẫn cưới Hứa Tri Ý, sính lễ là một trăm tám mươi tám nghìn. Nghĩ đến chuyện năm xưa, mình kết hôn với anh ta bằng hai bàn tay trắng (không nhà cửa, xe cộ, tiền tiết kiệm hay lễ cưới trang trọng), tôi cảm thấy lúc đó, chắc chắn là mình cực kỳ ngu ngốc.

 

Thoáng cái lại nửa năm trôi qua, trong lúc trò chuyện với con trai, tôi biết được rằng sau khi Hạ Văn Viễn cưới Hứa Tri Ý, bố mẹ anh ta đã về quê vì không hài lòng. 

 

Trước khi đi, họ còn nói thẳng trước mặt Hứa Tri Ý rằng Hạ Văn Viễn phải đưa cho họ hai mươi nghìn tệ làm chi phí sinh hoạt mỗi năm. 

 

Con trai tôi nói rằng Hứa Tri Ý tức điên lên nhưng cô ta không có cách nào khác, vì Hạ Văn Viễn là một người con rất hiếu thảo.

 

Mỗi tháng, con trai tôi cũng đòi anh ta năm nghìn tệ làm tiền sinh hoạt.

 

Tôi tính toán một chút: Hạ Văn Viễn có mức lương cơ bản là hơn mười nghìn tệ mỗi tháng, cuối năm, anh ta có thể nhận được hơn năm trăm ngàn tệ tiền thưởng, thu nhập hàng năm khoảng sáu trăm nghìn tệ. 

 

Hạ Văn Viễn đưa cho bố mẹ mình hai trăm nghìn, đưa cho con trai sáu mươi nghìn, tiền thuê nhà của mình là một trăm nghìn, còn dư lại hơn hai trăm nghìn tệ. Hai người cùng đi làm thì số dư còn nhiều hơn, chắc cuộc sống của họ cũng không quá tệ.

 

Sau khi ly hôn, mọi người đều không muốn đối phương có cuộc sống mới quá suôn sẻ, tôi cũng không ngoại lệ, nhưng đàn ông kiếm được tiền cũng là thật, tôi cũng chỉ có thể nghĩ vậy thôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

 

Nhưng không lâu sau, con trai tôi lại nói rằng Hứa Tri Ý đã nghỉ việc ở nhà, rằng có một người chồng giàu có nuôi mình thì việc gì phải vất vả đi làm. 

 

Nghe thấy con trai nói như vậy thì tôi lại thấy bất bình cho mình: sao hồi đó mình lại không nghĩ được thông suốt như vậy chứ? 

 

Sau khi đồng nghiệp biết tôi đã ly hôn thì tích cực giới thiệu đối tượng cho tôi. Tôi có xe, có nhà, có tiền tiết kiệm, tôi cũng không bận tâm đến chuyện mình có đàn ông bên cạnh hay không. 

 

Tuy nhiên, văn phòng có những quy tắc của văn phòng, không thể cứ từ chối mãi, tôi vẫn đồng ý gặp mặt đối tượng mà mình được giới thiệu.

 

Khi gặp Trần Thành, anh ấy mặc một bộ vest, ngồi ở đó một cách ngay ngắn, chỉnh tề. Nhìn thấy bó hoa hướng dương trên bàn của anh ấy, tôi ngồi xuống.

 

Trần Thành thấy người đến thì sáng mắt lên, đưa tay ra, tự giới thiệu: “Tôi tên là Trần Thành.”

 

“Bạch Nhiễm.” 

 

Cách một cái bàn, chúng tôi bắt tay nhau. Bàn tay người đàn ông ẩm ướt và nóng hổi, hoàn toàn khác với tay của Hạ Văn Viễn.

 

Anh ấy đưa thực đơn cho tôi: “Tôi mời, em muốn ăn gì thì cứ gọi.”

 

Tôi chọn hai món có giá vừa phải, anh ấy cầm lấy thực đơn và gọi thêm hai món nữa. Tôi cảm thấy có chút bất ngờ, hai món mà người đàn ông gọi đều là món cô thích.

 

Khi thức ăn đã được dọn lên đầy đủ, Trần Thành dùng đũa chung gắp thức ăn cho tôi: “Năm nay tôi bốn mươi lăm tuổi, đang làm quản lý cho một công ty tư nhân. 

 

Tôi có mấy căn nhà, mấy chiếc xe và một ít tiền mặt. Vợ tôi qua đời khi con gái tôi mười tuổi, hiện con gái tôi đang học Đại học.”

 

Người đàn ông đã hoàn thành màn chào hỏi đầu buổi xem mắt, tự giới thiệu bản thân. Tôi theo sát sau đó.

 

 “Năm nay tôi bốn mươi hai tuổi, làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước. Tôi có xe và nhà, tiền tiết kiệm cũng đủ dùng. Ly hôn được một năm, con trai đang học Đại học.”

 

“Em tốt như vậy, sao chồng em nỡ ly hôn với em chứ?”