Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Hai dòng nước mắt lăn dài trên má tôi: "Cuộc hôn nhân này chẳng có ý nghĩa gì cả. Em biết anh thích Bạch Sương Sương, luôn muốn bắt lỗi em để ly hôn, rồi cưới cô ấy."
Tôi hít một hơi thật sâu, kiên cường nói: "Em sẵn sàng buông bỏ vì anh. Em, Chu Giai Giai, yêu được thì cũng buông được. Chúng ta ly hôn đi, cuộc hôn nhân không có niềm tin thì còn ý nghĩa gì nữa!"
28
Anh lạnh lùng nhìn tôi, không chút động lòng: "Còn gì nữa không?"
"Hết rồi. Những việc tiếp theo, hãy nói chuyện với luật sư của em." Tôi suy nghĩ một chút: "Nếu anh muốn giấu chuyện ly hôn, em có thể hợp tác."
Chủ yếu là sợ về nhà bị bố mẹ uýnh.
Đợi tôi trốn ra nước ngoài, khi họ không thể với tay tới được nữa, tôi sẽ thông báo.
Anh gật đầu, cụp mắt suy nghĩ một lát, rồi cười.
Anh hỏi tôi: "Trước khi kết hôn, em đã biết đến sự tồn tại của Bạch Sương Sương nhưng chưa từng hỏi anh, có phải em tin chắc rằng anh sẽ ngoại tình không?"
Tôi vẫn tỏ vẻ bi thương như sắp c.h.ế.t tâm: "Anh nói gì cũng được, từ giờ trở đi, em sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của anh nữa, có việc gì thì liên hệ với luật sư của em."
"Ồ. Anh sẽ cho người bắt Trần Cẩm Ngôn lại. Còn lấy cả điện thoại của cậu ta nữa, em có muốn xem không?" Anh nhìn tôi, nói: "Cậu ta không có thói quen xóa tin nhắn đâu."
Tôi không nhịn được liếc nhìn anh, cố gắng biện minh: "Người nói chuyện với cậu ta cũng không phải là em mà."
Anh cười.
Ban đầu chỉ khẽ cười, sau đó n.g.ự.c cũng run lên.
Cười đủ rồi, anh mới lấy điện thoại của Trần Cẩm Ngôn ra.
Rồi lật xem từng dòng tin nhắn.
29
Tôi cảm thấy như có kim châm sau lưng.
Không nhịn được, tôi cựa quậy người, muốn bỏ đi.
Nhưng anh lập tức giữ chặt tôi lại.
"Em nói tài khoản WeChat phụ trên điện thoại em không phải là cậu ta, đúng không? Vậy anh cho người dìm cậu ta xuống sông, em cũng không có ý kiến gì nhỉ?"
Lưng tôi lạnh toát.
Anh mở một đoạn video giám sát cho tôi xem.
Trong khung hình, Trần Cẩm Ngôn bị đánh đến thoi thóp, đang ho sặc sụa.
Cậu ấy liên tục kêu cứu.
Tim tôi đột ngột bị bóp nghẹt.
Tôi hoảng sợ nhìn Từ Hành Chi: "Anh làm thế này sẽ gây ra c.h.ế.t người đấy!"
Anh thản nhiên cười: "Vậy thì sao?"
"Ai biết là tôi làm?"
"Có bằng chứng không?"
"Tôi không quen anh ta."
"Rõ ràng là anh ta vay nặng lãi, bị người ta truy sát mà."
Nói xong những lời đó một cách chậm rãi, anh xoa má tôi, hỏi: "Em nói có đúng không?"
"Như thế, có vui hơn không?"
“Chơi ngoại tình có gì thú vị đâu, chồng dạy em chơi trò hay hơn.”
Anh lại khẽ nói bên tai tôi: “Em ngoại tình một người, anh g.i.ế.c một người.”
Cơn lạnh từ đáy lòng dâng lên.
Dần dần lan khắp làn da bên ngoài.
30
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Trên khuôn mặt không chút biểu cảm của anh, bình thản đến lạ thường.
Khóe miệng vẫn đọng lại một nụ cười.
Dưới ánh mắt như vậy của anh, tôi chậm rãi mở miệng: “Đừng g.i.ế.c cậu ấy, anh muốn thế nào, anh cứ nói.”
Anh cười.
Nhưng trong mắt chẳng có chút vui vẻ nào.
Anh nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi cũng nhìn chằm chằm vào anh.
“Bao lâu rồi.”
“Một tháng.”
“Đã ngủ với nhau chưa?”
“Chưa.”
“Tại sao?”
“Vì em hoàn toàn không muốn ngủ với câu ấy, em chỉ muốn tìm một nơi để tiêu tiền thôi, giống như kiểu chi tiền cho thần tượng vậy. Dù đôi khi có nói vài câu đùa không hay nhưng đó chỉ là những trò đùa tục tĩu giữa người lớn thôi. Tất cả chỉ để làm không khí thoải mái hơn.”
Anh khẽ cười lạnh lùng.
Không khí trở nên ngột ngạt như chết.
31
Trần Cẩm Ngôn được đưa vào bệnh viện.
Từ Hành Chi cũng không nói gì.
Chỉ ngồi đối diện, liên tục nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi cảm thấy da đầu tê dại.
“Tại sao ngoại tình?”
“Em không ngoại tình, em chẳng làm gì cả.”
“Đừng để anh hỏi lần thứ hai.”
“... Em tưởng anh ngoại tình. Trong lòng em rất khó chịu, em cảm thấy mình sắp phát điên. Nhưng em không muốn anh ghét em nên không muốn cãi vã với anh như một người đàn bà điên. Em chỉ có thể chuyển hướng sự chú ý của mình, em phát hiện ra rằng chi tiền cho thần tượng có thể giúp em phân tâm. Em bắt đầu nghĩ đến việc cho cậu ấy tiền. Em chẳng làm gì cả, giống như nuôi một con thú cưng điện tử trong điện thoại vậy.”
32
Tất cả thiết bị điện tử của tôi đều bị thu hồi.
Từ Hành Chi hỏi tôi: “Em có ý kiến gì không?”
Tôi nhìn khuôn mặt âm u của anh, vốn dĩ không cười đã đủ đáng sợ, giờ đây lại càng lạnh lùng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bóp cổ tôi.
Tôi lắc đầu.
Muốn khóc mà không dám.
Anh lôi tôi vào nhà tắm, bắt đầu lột quần áo của tôi: "Trước đây sợ làm em sợ, luôn nhẹ nhàng nâng niu, giờ mới thấy, nếu nhẹ nhàng quá, thật sự không cách nào xoa dịu được trái tim phóng túng của em.”
Tôi: ...
Tôi ngân ngấn nước mắt, đáng thương nhìn anh: "Dù anh có hiểu lầm em thế nào, em cũng sẽ không trách anh. Vì yêu anh, em sẵn sàng trả bất cứ giá nào... hu hu... giá..."
"Nhẹ... nhẹ thôi... chồng ơi... xin anh..."
"Vào phòng... đi... xin anh..."
"Em sai rồi... hu hu hu... hu... hu... Em... không dám... nữa đâu..."
33
Từ Hành Chi thật sự không phải là người!
Đúng là thú vật.