Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Tôi cứ bám lấy Cố Thanh Dã, lần nào cũng viện cớ tìm Cố Ngôn hoặc chuyện nhà họ Ôn để đến gặp anh.

Anh bị tôi làm phiền đến mức chịu không nổi, thậm chí bắt đầu né tránh.

[Tôi đã nói rồi mà, chú nhỏ tôi đâu dễ cưa như vậy.]

Cố Ngôn nằm ườn trên sofa, cười gian tà:

[Nói thật đấy, cậu thà lấy tôi còn hơn.]

Tôi trừng mắt lườm cậu ta, chẳng buồn khách sáo:

[Cậu cẩn thận, tôi méc với anh Tri Hứa bây giờ.]

[Nếu cậu thật lòng yêu anh ấy thì mau nói với bác trai bác gái đi, đừng có suy nghĩ linh tinh nữa. Nếu để anh Tri Hứa chạy mất thì cậu khóc cũng không kịp đâu.]

Kiếp trước Cố Ngôn cứ nhất quyết bắt tôi giả làm vợ chồng để lấy lòng bác trai bác gái, sau lưng lại theo đuổi anh Tri Hứa dai dẳng không buông.

Nhưng anh Tri Hứa không thích kiểu tình yêu lén lút không được thừa nhận như vậy, hết lần này đến lần khác từ chối cậu ta, cuối cùng lại chọn một người nước ngoài yêu thương anh ấy hết lòng.

Thật ra anh Tri Hứa cũng có tình cảm với cậu ta, chỉ là Cố Ngôn không đủ can đảm, cũng chẳng đủ trưởng thành.

Cố Ngôn rụt cổ lại, cả người run lên:

[Tôi chỉ sợ ba tôi đánh chết thôi.]

[Cậu bị đánh bao nhiêu lần rồi? Với lại không thử sao biết bác trai bác gái không đồng ý. Chẳng lẽ để anh Tri Hứa trốn chui trốn lủi với cậu cả đời chắc? Thật là xui xẻo.]

Nếu cậu ta vẫn như kiếp trước, tôi nhất định không để anh Tri Hứa bị cậu ta làm khổ nữa.

Cả hai đang im lặng thì cửa phòng họp bên kia bật mở.

Cố Thanh Dã bước ra trong bộ vest đen đặt may chỉnh tề, áo sơ mi trắng bên trong được cởi hai nút, để lộ một khoảng da mảnh.

Tôi nghiến răng, trong lòng thầm mắng một tiếng: đúng là chẳng đứng đắn gì cả.

[Cậu đang mắng ai không đứng đắn đấy?]

Cố Ngôn đi tới, mặt dày lại gần.

Tôi đẩy cậu ta ra rồi tiến lên phía trước, liền thấy một cô gái giơ tay định ôm lấy Cố Thanh Dã.

Tôi bước nhanh ba bước gộp làm hai, sải chân lao tới, đưa tay ôm lấy cổ anh.

[Xin lỗi nhé, chồng tôi không thích tiếp xúc thân mật với người lạ.]

Tai Cố Thanh Dã lập tức đỏ rực, nhưng cũng không đẩy tôi ra, ngược lại còn nhân cơ hội vòng tay ôm eo tôi.

Các lãnh đạo khác mỗi người một vẻ mặt, ánh mắt nhìn chúng tôi đầy ẩn ý.

Cô gái định ôm Cố Thanh Dã lúc nãy bước tới, chào hỏi tôi:

[Tôi là đối tác hợp tác với tổng giám đốc Cố, Tần Vân. Không biết cô là...?]

Cố Thanh Dã lưỡng lự liếc tôi một cái, tôi lập tức chủ động bắt tay cô ta.

[Chào chị, em là Ôn Noãn, vị hôn thê của Cố Thanh Dã.]

Tần Vân nheo mắt, cười đầy thâm ý:

[Hôm nay cô Ôn đến tìm tổng giám đốc Cố sao? Vậy mà tổng giám đốc cũng không báo trước, sớm biết thế chúng tôi đã không chiếm dụng thời gian lâu như vậy. Không biết tổng giám đốc từ bao giờ có vị hôn thê mà lại giấu kín như thế, sợ người khác biết à?]

Đúng là lời lẽ đầy cay độc.

Tần Vân nói như thể tôi chỉ là chim hoàng yến bị anh bao nuôi, Cố Thanh Dã căn bản không coi tôi ra gì.

[Cô Tần nói đùa rồi, đến hôm đám cưới của tôi và Cố Thanh Dã, mong cô Tần nhớ đến dự nhé.]

Cố Thanh Dã khẽ ho một tiếng, nhưng cũng không cắt ngang lời tôi.

Tần Vân đành hậm hực rời đi, mặt méo xệch.

[Tôi còn tưởng anh sẽ phản bác tôi cơ đấy.]

Cố Thanh Dã kéo tôi vào văn phòng, đã chuẩn bị sẵn trà và nước uống.

[Ngồi đây nghỉ chút, không được làm loạn.]

Anh cầm lấy tài liệu đọc rất chăm chú, thỉnh thoảng lại cầm bút đánh dấu vài chỗ. Khuôn mặt điển trai dưới ánh mặt trời càng thêm dịu dàng.

Khó mà tưởng tượng được một người như vậy, từng có ngày quỳ giữa bùn đất, liều mạng đào đất không cần biết sống chết.

Có lẽ ánh mắt tôi nhìn quá chăm chú, Cố Thanh Dã ngẩng đầu lên nhìn tôi.

[Đừng nhìn tôi nữa.]

Tôi nhướng mày, đổi tư thế ngồi.

[Tôi cứ nhìn đấy.]

[Tôi muốn nhìn cả đời.]

Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện