[Cố Thanh Dã! Nghe nói con kết hôn rồi à?!! Con gái nhà ai vậy, sao không nói với mẹ một tiếng. Có ảnh không? Cho mẹ xem cái coi…]
Cố Thanh Dã một tay cầm điện thoại, một tay chọc vào trán tôi.
Tôi đọc được khẩu hình miệng của anh.
[Nhìn xem chuyện tốt cưng làm đấy.]
Tôi lè lưỡi với anh, trong lòng thì thầm vui như mở hội — tôi còn mong dì Cố biết sớm hơn ấy chứ!
[Chị, chị nghe ai nói vậy?]
[Là con gái nhà họ Tần kể đấy, nói hôm nay ở công ty em có cô gái ôm em rồi còn bảo là vị hôn thê của em!]
Dì Cố bên kia điện thoại kích động không thôi — em trai mình vậy mà cuối cùng cũng “nở hoa”, chuyện này nhất định phải nắm bắt cơ hội cho thật tốt!
Cố Thanh Dã khẽ cau mày, bất đắc dĩ liếc nhìn tôi một cái.
[Chị à, đó là Ôn Noãn.]
[Cái gì! Cố Thanh Dã, em già còn đòi ăn cỏ non! Em xứng với cô bé người ta à, cũng không soi lại bản thân hơn người ta bao nhiêu tuổi…]
Cố Thanh Dã không chút do dự định ngắt máy.
Tôi nhanh tay chộp lấy điện thoại trước anh một bước.
[Dì ơi, Cố Thanh Dã xứng lắm! Rất rất xứng luôn!]
Bên kia điện thoại im lặng mấy giây, rồi cất giọng ngập ngừng:
[Noãn Noãn? Cháu thật sự thích thằng nhóc Cố Thanh Dã này à?]
Tôi gật đầu liên hồi.
Nhận ra dì không nhìn thấy, tôi vội nói:
[Vâng vâng! Cháu thích anh ấy! Anh ấy cũng thích cháu! Dì ơi, để cháu kể cho dì nghe, Cố Thanh Dã anh ấy…]
“Cạch.”
Điện thoại bị Cố Thanh Dã giật lại.
Giây tiếp theo, anh dứt khoát tắt máy.
[Ôn Noãn, anh nói lúc nào là anh thích em?]
[Thật sự không thích sao?]
Tôi nhìn chằm chằm vào anh, tay men theo cổ áo trượt xuống, lướt qua ngực, eo, bụng anh.
[Không thích thì sao lúc nãy không phản bác, còn cả hôm đó anh…]
Cố Thanh Dã nắm chặt lấy tay tôi, giữ chặt trong lòng bàn tay anh.
[Ôn Noãn, anh hơn em chín tuổi, với điều kiện của em, em hoàn toàn có thể tìm được người tốt hơn.]
Tôi khẽ dùng ngón tay gãi lòng bàn tay anh, nũng nịu nói:
[Không có ai tốt hơn anh cả. Anh chính là người tốt nhất.]
Chỉ có anh mới sợ tôi đau, dù bản thân máu me đầy tay. Từ sau lần đó, đôi tay của Cố Thanh Dã gần như hỏng hẳn, rõ ràng từng là đôi tay chơi đàn piano tuyệt đẹp, cuối cùng ngay cả xương cũng biến dạng.
[Không có ai tốt hơn anh nữa rồi, Cố Thanh Dã.]
[Không ai cả.]
Vừa nói tôi vừa òa khóc không kiềm chế nổi.
Cố Thanh Dã luống cuống, vội đưa tay lau nước mắt cho tôi.
[Noãn Noãn, đừng khóc mà. Anh sai rồi, được chưa.]
Tôi rúc vào lòng anh, như thể muốn trút hết mọi tủi thân và bất an bấy lâu.
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện