Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Một năm trao đổi kết thúc nhanh chóng.

Bạn trai tôi chưa tốt nghiệp, nên vẫn chưa thể về nước.

Sau khi trở về, ký túc xá được phân lại.

Không may, tôi bị xếp cùng phòng với Mạnh Khánh.

Khi thấy tôi, nụ cười trên gương mặt cô ta có phần gượng gạo.

“Lâu rồi không gặp.”

“Không ngờ một năm trôi nhanh thế.”

Tôi đẩy vali lướt qua người cô ta, không đáp lời.

Trong phòng còn hai cô gái năm nhất.

Thấy cảnh đó, đang định chào hỏi nhưng lại mím môi im bặt, mở to đôi mắt nhìn tôi chớp chớp.

Mạnh Khánh quay sang một trong hai người.

“Tớ nhớ cậu nói dạo gần đây có người yêu đúng không? Vậy nhớ giữ chặt bạn trai đấy nhé.”

“Nếu không bị người khác để ý rồi cướp mất thì khổ đấy.”

“Sao cơ?” Cô gái nhíu mày.

“À, mấy người không biết à? Bạn cùng phòng mới của chúng ta – Kiều Nguyện ấy – nổi tiếng nhất trường chính là vì… giật bạn trai người khác.”

Mạnh Khánh nói bằng giọng đầy cảm xúc, kể lại từ đầu đến cuối như một vở kịch lớn.

Trong phòng im lặng hẳn.

Tôi cúi đầu xếp lại quần áo trong vali cũng cảm nhận được ba ánh mắt đang đổ dồn lên người mình.

Tôi hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần để xin chuyển phòng.

Ném áo sang một bên, tôi đứng dậy, đối mặt với Mạnh Khánh.

“Tôi đã nói rồi, tôi—”

“Ơ, khoan đã—”

Cô gái có người yêu gần đây ngơ ngác nhìn Mạnh Khánh.

“Chuyện này nghe sai sai.”

“Chị ơi, chẳng phải chị vừa tự nhận mình là ‘tiểu tam’ à?”

Mạnh Khánh: “?”

Cô gái có gương mặt dễ thương, giọng nhẹ nhàng không chút sắc bén, nhưng lời nói lại như dao găm.

“Ý em là, hai người bị ba của chị Kiều chia rẽ, vì không dám động vào đại gia tài chính nên mới trút giận lên cô con gái nhút nhát của ông ấy?”

“Ngay cả khi chị Kiều còn chưa chia tay, hai người đã sống với nhau như vợ chồng rồi?”

Tôi đứng im tại chỗ, lặng lẽ nghĩ: có thật là tôi “nhút nhát” đến vậy không?

Mạnh Khánh nặn ra một nụ cười cứng đờ.

“Vậy ý cô là, Kiều Nguyện hoàn toàn không có lỗi gì sao?”

“Không, chị ấy sai hơn chị nhiều.”

Cô gái giơ ngón tay trắng trẻo, bắt đầu đếm:

“Thứ nhất, chị ấy sai vì không biết nhìn người, lại đi thích một tên tồi.”

“Thứ hai, chị ấy sai vì để mặc hai người công khai ngoại tình mà không phản kháng, khiến hai người được nước làm tới.”

“Cuối cùng, là khi nãy chị nói xấu người khác, chị ấy lại không lập tức xé miệng chị ra.”

Mạnh Khánh tức đến bật cười, đẩy ghế đứng dậy.

“Nếu cô không biết tôn trọng đàn chị, tôi có thể dạy cho cô một chút.”

Cô ta giơ tay lên định đánh.

Tôi chặn lại giữa không trung, hất tay cô ta ra.

“Cô lấy tư cách gì để dạy người khác?”

Tôi liếc nhìn màn hình máy tính của cô ta, trên đó là một thông báo nhận thực tập.

“Mạnh Khánh, công ty cô sắp thực tập, sếp là bạn của dì tôi đấy.”

“Nếu muốn yên ổn mà làm, tốt nhất cô nên biết điều một chút.”

Ánh mắt Mạnh Khánh lạnh ngắt nhìn tôi.

Rồi chợt cong môi: “Cảm ơn đã nhắc nhở, vậy tôi cũng chẳng cần phải đối đầu với cô nữa.”

“Dù sao người thắng là tôi mà, bây giờ Phó Tự cũng là của tôi, đúng không?”

Cô ta đeo túi xách chéo rồi rời khỏi phòng.

Đúng lúc đó, đơn đặt món tráng miệng giao đến.

Ban đầu tôi định chia phần cho ba bạn cùng phòng, không ngờ một trong số đó lại là Mạnh Khánh.

Còn dư một phần, tôi đặt lên bậu cửa sổ.

“Phần này hai người chia nhau nhé.”

Cả hai đồng thanh: “Cảm ơn chị ạ!”

Cô gái vừa “vả mặt” Mạnh Khánh, vừa xúc bánh phô mai Basque vừa nói:

“Chị ơi, lúc nãy chị siêu ngầu luôn đấy.”

“Sau này cũng như vậy nhé, đừng để bị bắt nạt nữa.”

“Nếu có ai làm trò bẩn thỉu, mà chị lại không tiện chửi người, thì cứ tát thẳng đi ạ.”

Tôi cúi đầu nhìn lòng bàn tay, nhẹ nhàng siết lại.

“Ừ, chị biết rồi.”

“Cảm ơn em nhé.”

Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện