Sau 12 tiếng bay, khi xuống máy bay, toàn thân tôi chỉ cảm thấy ê ẩm đau nhức.
Tới căn hộ mới, hành lý cũng đã sắp xếp xong xuôi.
Tôi mở WeChat, loạt tin nhắn từ bạn cùng phòng bật ra liên tiếp.
【Nguyện Nguyện! Có phải cậu chưa nói với Phó Tự là cậu đi trao đổi nước ngoài rồi không? Trời mưa to như vậy mà anh ta vẫn đứng dưới ký túc xá chờ cậu.】
Kèm theo đó là một bức ảnh chụp Phó Tự đứng dưới mưa xối xả, người bị ướt sũng.
【Nếu cứ tiếp tục thế này chắc anh ta sẽ chết ngập mất… Mình xuống dưới đuổi anh ta đi nhé.】
Tin nhắn tiếp theo cách đó nửa tiếng.
【Trời ơi, Phó Tự dọa chết mình luôn!!】
【Mình nói với anh ta là cậu đã đăng ký trao đổi từ gần hai tháng trước rồi. Ánh mắt anh ta nhìn mình lúc đó cứ như đang nhìn một người chết vậy!!】
【Mình sợ quá mới hỏi là có cần gửi lời gì đến cậu không, anh ta im lặng rất lâu rồi chỉ nói một câu “Không cần”, sau đó quay lưng bỏ đi. Như một hồn ma lang thang ấy, âm u đến rợn người…】
Đó là tin tức cuối cùng tôi biết được về Phó Tự, trong suốt một năm sau đó, cho đến khi tôi quay lại từ kỳ trao đổi.
Sau khi nhập học, tôi bận rộn với cuộc sống ở trường mới,
Hầu như không còn nhớ đến anh nữa.
Chỉ có một lần duy nhất—
Ba tháng trước khi tôi trở về nước.
Tôi công khai chuyện tình cảm mới trên trang cá nhân.
Bạn trai là một du học sinh gốc Hoa đang học tại địa phương.
Tối hôm đó, trước khi ngủ, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ trong nước.
“Alo?”
Không ai trả lời.
“Xin chào?”
Đầu dây bên kia vẫn im lặng.
Lúc ngắt máy, tôi có thoáng nghĩ—phải chăng là Phó Tự?
Nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua rồi tan biến.
Không thể nào.
Chắc chắn giờ này, Phó Tự đã quay lại với Mạnh Khánh từ lâu rồi.
Không thể là anh.
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện