Cuộc sống trong trường dần trở lại quỹ đạo.
Sau lần cãi nhau trong ký túc xá, Mạnh Khánh gần như ngày nào cũng ra ngoài.
Chỉ quay về trước giờ đóng cửa buổi tối để rửa mặt rồi đi ngủ.
Không nói chuyện với ai.
Vì vậy, hôm cô ta bất ngờ đề nghị mời ba đứa tôi đi ăn, thật sự khiến người ta nghi ngờ có mưu đồ gì.
Mạnh Khánh cười nhạt như đang tự giễu:
“Tớ đang yêu.”
“Bạn trai mời cả phòng đi ăn thôi, chuyện rất bình thường.”
Hai cô bé năm nhất nghe vậy, với tâm thế “có ăn thì dại gì từ chối”, liền đồng ý.
Tôi lắc đầu: “Tôi không đi.”
Mạnh Khánh cũng chẳng buồn quay đầu lại:
“Tùy cậu.”
Đến giờ ăn tối, tôi cùng ba người xuống lầu.
Tôi định đi một mình đến căn tin ăn bún.
Gặp Phó Tự ở dưới ký túc xá cũng không khiến tôi quá bất ngờ.
Chắc chắn anh chính là “bạn trai” của Mạnh Khánh.
Tôi chào tạm biệt hai bạn cùng phòng rồi quay người đi ngược hướng.
Phó Tự đuổi theo, chắn ngang đường tôi.
“Tại sao không đi?”
“Không muốn đi.”
Tôi nhìn ngang vai anh: “Tránh ra.”
Anh không nhúc nhích, trầm giọng nói: “Anh đặt bàn ở nhà hàng mà em thích nhất trước kia.”
“Giờ tôi không thích nữa rồi.”
Tôi đi vòng sang hướng khác.
Phó Tự dứt khoát nắm lấy tay tôi, ánh mắt khóa chặt tôi không rời.
“Mới một năm, khẩu vị em thay đổi nhanh vậy sao?”
Giọng anh khàn khàn, mang theo cảm xúc đang bị kìm nén.
“Kiều Nguyện.”
“Em vốn là kiểu người thay lòng đổi dạ dễ dàng vậy sao?”
Tôi chợt nhận ra, câu nói này của anh chẳng khác gì đang ám chỉ chuyện tôi có bạn trai mới.
Không nhịn được, tôi bật cười.
Trong đầu lại hiện lên một câu tôi vừa nghe không lâu trước đó:
【Nếu có người làm chuyện đê tiện, mà chị không biết chửi người, thì cứ tát thẳng vào mặt họ.】
Ngay giây sau, tôi vung tay tát cho Phó Tự một cú không nương tay.
Lòng bàn tay tê rần.
Tôi quay đầu chỉ về phía Mạnh Khánh đang đứng chết lặng trong gió.
“Bạn gái anh đứng đó, vậy mà anh còn ở đây dây dưa với tôi.”
“Phó Tự, anh thấy ghê tởm không?”
“Hay là, anh có sở thích đặc biệt là đeo bám người yêu cũ?”
Phó Tự liếc nhìn cô ta như đang nhìn một người không liên quan, bình tĩnh nói:
“Tôi không quen cô ấy.”
“Tôi chỉ bảo cô ta kiếm cớ để gọi em ra.”
“Một năm trước tôi đã nói rồi, tôi chỉ xem cô ta là bạn.”
Anh cụp mắt nhìn tôi, giọng nhẹ đến mức như tan vào gió.
“Nhưng em không tin, xem tôi như rác rưởi, không nói một lời liền đá tôi đi.”
Tôi nhìn chằm chằm anh.
Bỗng nhận ra: với loại người như Phó Tự, nói lý lẽ chẳng có tác dụng.
Nếu tôi trách anh vì không rõ ràng với người yêu cũ, anh sẽ nói là bất đắc dĩ, là lần sau sẽ không thế nữa…
Nhưng anh dường như đã quên, những lời như vậy, anh đã nói không biết bao nhiêu lần từ một năm trước.
Tôi hít sâu một hơi.
Rồi cắn từng chữ, nhấn mạnh:
“Phó Tự, tôi không còn thích anh nữa.”
“Chỉ cần thấy anh xuất hiện trước mặt, tôi đã thấy khó chịu.”
“Vậy nên đừng cố gắng níu kéo nữa. Dù anh có làm gì, giải thích gì, với tôi cũng chẳng còn ý nghĩa, hiểu không?”
“Đừng làm phiền tôi nữa. Nếu không, anh cũng không muốn tôi phải báo cảnh sát để tự hạ thấp mình đến mức đó, đúng chứ?”
Anh khẽ nhếch môi cười nhạt.
Vai trùng xuống, lùi một bước rồi xoay người rời đi.
Dưới ánh nắng gay gắt, chiếc áo sơ mi trắng trên người anh phản chiếu ánh sáng gay gắt như bị phơi sáng quá mức trong một khung hình.
Khiến bóng lưng anh trông gầy gò và đơn độc đến lạ.
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện