Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Phó Tự dường như đã nghe lời tôi nói.

Cũng dường như… chẳng hề nghe vào.

Vì bị lưu ban một năm, tôi vẫn chưa hoàn thành hết các môn học.

Trong lúc lên lớp, tôi thường xuyên bắt gặp Phó Tự — người lẽ ra giờ đang đi thực tập.

Anh đứng ở một khoảng cách không gần không xa, không đến bắt chuyện.

Nhưng chỉ cần sự hiện diện của anh thôi, cũng đủ khiến tôi thấy phiền.

Có lần trong một buổi hướng nghiệp công khai, Phó Tự lại lặng lẽ đi theo tôi đến nghe giảng.

Bất ngờ là Mạnh Khánh cũng quay lại nghe.

Động đất xảy ra trong chớp mắt.

Không biết là bình nước của ai bị rung lắc rồi rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Kích động cả một đám người, náo loạn khắp phòng.

“Động đất rồi!!!”

Trước khi trần nhà sập xuống, tôi thấy Phó Tự lao về phía mình.

Mà phía sau anh là Mạnh Khánh đang ngã dưới đất, gọi tên anh cầu cứu.

Cảnh tượng quen thuộc đến mức trong khoảnh khắc tôi ngỡ như mình đã quay lại ngày căn phòng bao cháy năm nào.

Chỉ khác là vai diễn lần này đã đổi.

So với cảm giác hả hê vì “gió xoay chiều”, cảm xúc trào dâng trong tôi khi ấy lại là sự châm biếm cay nghiệt.

Tôi là một trong những người đầu tiên chạy xuống sân thể dục lánh nạn.

Chẳng bao lâu sau, Phó Tự cũng ra ngoài.

Trên người dính bụi, quần áo lôi thôi,

Không còn dáng vẻ cao ngạo, sạch sẽ thường ngày, mà có phần nhếch nhác, tả tơi.

“Kiều Nguyện, em không sao chứ?”

Anh túm lấy tay tôi, định kiểm tra, nhưng tôi gạt ra đầy khó chịu.

“Tôi không sao.”

“Tôi đã nói rồi, những gì anh làm bây giờ với tôi đều vô nghĩa.”

“Từ lúc tôi bước ra khỏi đám cháy năm đó, tôi đã bắt đầu học cách tự cứu mình trong mọi tình huống rồi.”

“Phó Tự, để tôi nói rõ hơn cho anh hiểu.”

“Tôi không cần anh.”

Trên người tôi thậm chí còn dính ít bụi hơn anh.

Phó Tự buông tay xuống, giọng trầm thấp: “Tôi cũng không biết mình còn có thể làm gì.”

“Tốt nhất là cố mà biến khỏi tầm mắt tôi.”

Tôi lạnh lùng ném lại một câu, rồi xoay người rời đi.

Trận động đất lần này không quá lớn.

Trong số hơn chục người bị thương, có một người là Mạnh Khánh.

Cô ta bị giẫm đạp trong lúc ngã xuống, khiến xương bàn tay bị nứt.

Không thể tiếp tục thực tập, cuối cùng bị công ty khéo léo cho nghỉ việc.

Sau khi xuất viện, cô ta dọn ra khỏi ký túc xá.

Nghe nói từ đó trở nên suy sụp, suốt ngày ru rú trong phòng mới,

Không còn tìm kiếm thực tập nữa.

Còn về Phó Tự.

Có lẽ anh cũng đã buông bỏ tôi thật rồi.

Một thời gian rất dài sau đó, anh không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Ba tôi khi nghe chuyện, bật cười khinh khẽ phản bác:

“Nó là đang lo cho bản thân còn chưa xong ấy.”

Phó Tự có năng lực nhạy bén về kinh doanh hơn người, được một công ty trọng dụng,

Thậm chí từng tham gia nhiều dự án hợp tác lớn.

Công ty đó và công ty của ba tôi vốn là đối thủ cạnh tranh.

Trong một lần đấu thầu, ba tôi giành được hợp đồng.

Công ty đối phương không chỉ thất bại thảm hại, mà còn bị điều tra vì có hành vi đấu thầu ác ý.

“Lẹ lên, hai người qua đỡ cô ấy dậy!”

"Giờ đây, Phó Tự đang đối mặt với nguy cơ bị cấm vận trong ngành, không thể tốt nghiệp và hàng loạt rắc rối kéo theo.”

Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện