Một năm trước, sau khi biết anh ở bên tôi chỉ vì bị ba tôi uy hiếp,
Tôi chủ động đề nghị chia tay, để anh quay về bên Mạnh Khánh.
Nhưng anh chỉ ngồi thả lỏng trên ghế sofa, đầu ngón tay xoay xoay chai rượu rỗng trên bàn trà, bật cười khẽ:
“Anh và cô ta sớm đã chia tay rồi.”
“Bây giờ em nói mấy chuyện này thì có ý nghĩa gì?”
Anh kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, đè lấy gáy tôi hôn xuống.
Đó là nụ hôn đầu tiên trong đời tôi.
Vừa non nớt vừa bối rối.
Tôi run rẩy nhắm mắt lại, cứ nghĩ Phó Tự thật sự muốn buông bỏ quá khứ, bắt đầu lại với tôi.
Nhưng anh lại tàn nhẫn cắn rách môi dưới của tôi.
Cọ nhẹ mũi tôi một cách thân mật, nhưng trong đáy mắt lại sáng lạnh rõ ràng.
“Còn giả vờ gì nữa, thánh nữ nhỏ.”
“Chẳng phải đây là điều em vẫn luôn mong sao?”
“Giả bộ đẩy anh ra là muốn anh mãi mãi mắc nợ ba em à?”
Vì muốn trả ơn, anh ép mình ở bên tôi.
Nhưng anh chưa bao giờ thích tôi.
Thậm chí có thể còn mang lòng căm ghét.
Suốt một năm qua, anh tự giày vò bản thân, cũng không để tôi được yên ổn.
Tôi không biết trong mắt Phó Tự, khi nào thì món nợ đó mới được xem là trả xong.
Nhưng từ khoảnh khắc tôi bước ra khỏi đám cháy,
Chạm phải ánh mắt của anh, anh theo phản xạ kéo Mạnh Khánh về phía sau.
Như thể sợ tôi lại phát điên làm cô ta bị thương.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy mệt mỏi rã rời.
Lớp trưởng gọi xe giúp tôi đến bệnh viện.
Khung cảnh ngoài cửa sổ lùi nhanh lại phía sau, quen thuộc đến mức khiến tôi chán chường.
Một lúc sau, tôi mở khóa điện thoại.
Mở khung chat với thầy hướng dẫn.
【Thưa thầy, em đồng ý đi trao đổi nước ngoài. Em sẽ điền đơn đăng ký trong tối nay và gửi lại cho thầy.】
Ba tháng nữa là nhập học.
Nhưng kỳ nghỉ sẽ bắt đầu sau một tháng rưỡi, tôi có thể xuất phát sớm hơn.
Toàn bộ quá trình xin đi trao đổi gần như đều do một mình tôi tự làm.
Những ngày sau đó, tôi liên tục chuẩn bị hồ sơ, chân cà nhắc mang lên tòa hành chính nộp.
Có lẽ vì không nghỉ ngơi đúng cách,
Cổ chân tôi còn sưng hơn cả lúc mới bị trẹo.
Hôm đó, tôi vừa ra khỏi tòa nhà thì đau đến mức không đi nổi.
Phải vịn vào khung cửa ngồi xuống, tay xoa lấy cổ chân.
Vô tình ngẩng đầu lên lại chạm ngay ánh mắt của Phó Tự đang đi tới.
Anh nhìn tôi bình thản, đáy mắt không hề gợn chút cảm xúc.
Bên cạnh, Mạnh Khánh liếc tôi một cái, rồi kéo tay áo anh.
“Đi thôi.”
Phó Tự thu lại ánh nhìn, bước ngang qua tôi.
Tôi lại cúi đầu, chớp mắt mấy lần để lấy lại tiêu cự.
Hình như…
Ngoài một chút khó xử, tôi cũng chẳng còn cảm thấy đau lòng nữa.
Nghỉ một lát, tôi đứng dậy lần nữa.
Nhưng lúc bước xuống bậc thang tiếp theo, không để ý nên trượt chân.
Tôi nhắm chặt mắt lại.
Nhưng bất ngờ ngã vào một vòng tay quen thuộc.
Cổ áo cậu ấy vẫn còn phảng phất hương thơm thanh mát của nhựa thông, hơi ngai ngái.
Là loại nước giặt tôi đã chọn cho anh, từ trước đến nay vẫn luôn là mùi đó.
Phó Tự bế ngang tôi lên.
Không nói một lời, bước thẳng về phía bãi đậu xe.
Tôi được đặt vào ghế phụ.
Khi anh cúi người thắt dây an toàn cho tôi, tôi nghiêng đầu né đi một chút.
Giữ lấy khoảng cách giữa cả hai.
“Đi đâu vậy?” Tôi khẽ hỏi.
“Về nhà.”
Thật ra cũng chẳng phải nhà.
Chỉ là căn hộ hai đứa từng thuê ở bên ngoài trường.
Trước đây tôi hay gọi nơi đó là “nhà của chúng ta”, Phó Tự mỗi lần đều làm ngơ không đáp.
Đây là lần đầu tiên anh gọi nơi ấy như vậy.
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện