Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Phó Tự mua thuốc xịt.

Về đến căn hộ, anh quỳ một chân xuống trước mặt tôi.

Nhấc chân tôi đặt lên đầu gối anh.

Tôi không quen, khẽ rụt lại, nhưng lại bị anh kéo về chỗ cũ.

Phó Tự cau mày, giọng đầy mất kiên nhẫn:

“Đừng nhúc nhích.”

Tôi cảm thấy bất an.

“Tôi có thể tự bôi thuốc được mà…”

Anh kéo tất xuống, để lộ cổ chân sưng to bằng nửa cái bánh bao, chân mày càng nhíu chặt hơn.

Giọng cũng lạnh thêm mấy phần:

“Đây là cái mà em gọi là tự lo được à?”

“Kiều Nguyện, lớn ngần này rồi mà đến dưỡng thương cũng không biết làm?”

So với lời mỉa mai lạnh lùng, động tác xoa bóp cổ chân của anh lại dịu dàng đến bất ngờ.

Trong phòng yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ cả tiếng thở của mình.

Phó Tự vốn là người ít nói.

Mà tôi giờ đây, có lẽ cũng không còn nhiệt tình để gượng gạo bắt chuyện với anh nữa.

Anh giúp tôi xoa bóp cổ chân suốt nửa tiếng đồng hồ.

Sau đó vào bếp rửa tay nấu cháo cá phi lê.

Bát cháo thơm ngọt được đặt trước mặt tôi, tôi khẽ nói cảm ơn.

Bầu không khí hiếm hoi trở nên yên ả.

Phó Tự ngồi bên cạnh tôi, mắt cụp xuống.

Anh ngồi uể oải, ánh sáng mờ nhạt hắt lên hàng mi đen dày.

Trong khí chất vốn lạnh lùng và uể oải ấy, lại mang thêm chút tàn lụi bất lực.

Một lúc sau, anh khẽ nói:

“Tuần trước A Khánh về nhà, khóc rất lâu. Anh quen cô ấy mấy năm rồi, chưa từng thấy cô ấy khóc thảm như vậy.”

Tay cầm thìa của tôi khựng lại, hơi nóng bốc lên từ bát cháo làm cay cả mắt.

Phó Tự nói tiếp: “Kiều Nguyện.”

“Sau này đừng làm mấy chuyện như vậy nữa.”

Ngay khoảnh khắc đó, hình như có gì đó âm thầm sụp đổ trong tôi, bị nghiền nát vụn.

Trong lòng trống rỗng, nhưng cũng đột nhiên nhẹ nhõm hẳn.

Tôi gật đầu đáp: “Ừ.”

Có lẽ không ngờ tôi lại bình tĩnh đến vậy.

Phó Tự quay sang nhìn tôi, nhướng nhẹ chân mày.

Một lát sau, anh lại nói thêm vài câu.

“Bây giờ anh và Mạnh Khánh chỉ là bạn.”

“Cô ấy mới về nước, chuyện ở trường cần người dẫn dắt làm quen từng chút một.”

“Cùng lắm là một tháng, cô ấy sẽ thích nghi được.”

Vừa nói, anh vừa nắm lấy tay còn lại của tôi.

Đặt trong lòng bàn tay anh, đan chặt mười ngón.

Giọng anh lúc này trở nên trầm ổn và dịu dàng hơn hẳn.

“Một tháng sau, anh sẽ cùng em tổ chức lại ngày kỷ niệm.”

“Em muốn tổ chức thế nào, anh đều bù cho em.”

Tôi khựng lại: “Một tháng à…”

“Sao vậy?”

“Em thấy lâu quá sao?”

Tôi lắc đầu, rồi lại húp một ngụm cháo.

“Không đâu.”

Một tháng sau, có lẽ tôi cũng không còn ở đây nữa rồi.

Quan hệ giữa tôi và Phó Tự dường như đã dịu đi phần nào.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, phần lớn thời gian tôi đều ở lại ký túc xá.

Anh cũng bận rộn dành thời gian cho Mạnh Khánh, nên hiếm khi rảnh rỗi.

Nhưng anh bắt đầu chủ động nhắn tin cho tôi, thỉnh thoảng còn tranh thủ mang về những món ngọt tôi thích ăn.

Tôi cũng không từ chối, chỉ đơn giản nói một câu cảm ơn.

Đôi mắt sâu như hồ nước của Phó Tự chăm chú nhìn tôi.

Đột nhiên anh khẽ nói: “Cảm giác dạo này em thay đổi rồi.”

Tôi cúi đầu ăn bánh ngọt, giả vờ không nghe thấy.

Phó Tự cũng đổi sang chủ đề khác.

Anh đưa tay xoa đầu tôi.

“Trước anh có hỏi em muốn tổ chức lại kỷ niệm như thế nào.”

“Em nghĩ xong chưa? Để anh sắp xếp.”

Tôi mất vài giây mới nhớ ra chuyện đó.

Nhưng nó vốn dĩ không nằm trong kế hoạch của tôi nữa.

Tôi buột miệng:

“Sao cũng được.”

“Thật ra không cần đâu, anh không phải bận tâm.”

Trong khóe mắt, tôi thấy nụ cười trên mặt anh nhạt dần.

“Trước đây em từng nói, ngày đó đối với em rất quan trọng mà?”

Lớp kem ngọt ngào tan ra trong miệng.

Tôi đáp: “Giờ thì không quan trọng nữa rồi.”

Thông thường, Phó Tự sẽ hỏi tại sao.

Nhưng lần này anh không nói gì cả.

Chỉ đứng yên dưới ánh đèn đường phủ bụi mờ.

Lặng lẽ nhìn tôi rất lâu.

Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện