Phó Tự đột nhiên trở nên nghiêm túc với chuyện tổ chức lại ngày kỷ niệm.
Anh có ý tưởng gì mới cũng đều nhắn hỏi tôi trước.
Tôi thì lúc trả lời, lúc không.
Tối hôm đó, anh nhắn hỏi tôi có muốn đi khinh khí cầu không.
Lúc ấy tôi đang tụ họp ăn uống với bạn bè trong hội sinh viên.
Ra khỏi phòng bao để hít thở, tôi mới thấy tin nhắn được gửi cách đó cả tiếng đồng hồ.
Phó Tự lên kế hoạch rất chi tiết.
Chỉ đọc phần mô tả thôi cũng khiến người ta khó mà không tưởng tượng đến một điều gì lãng mạn.
Tôi trả lời: 【Muốn.】
Ngay giây sau đó, một âm báo tin nhắn vang lên không xa.
Tôi ngẩng đầu lên.
Cuối hành lang, Phó Tự đứng thẳng tắp, áo sơ mi trắng càng làm anh thêm lạnh lùng.
Trong đám đông, anh nổi bật một cách rõ rệt.
Một người đàn ông như say rượu đang lảm nhảm gây sự với anh.
Đưa tay định chạm vào Mạnh Khánh đứng sau lưng anh.
“Tôi chỉ muốn xin cái WeChat của cô ấy, cậu xen vào làm gì?”
“Cô ấy là bạn gái cậu chắc?”
Phó Tự siết chặt quai hàm, không nói lời nào.
Bàn tay gã đàn ông đã vươn tới Mạnh Khánh, cô ấy sợ hãi lùi về phía sau anh.
“Đừng chạm vào tôi…”
Tên đó cười đểu: “Công nhận, mặt mũi cũng mịn đấy.”
Phó Tự lập tức hất tay hắn ra.
“Là bạn gái tôi.”
Anh trầm giọng, cả người toát ra áp lực mạnh mẽ.
“Giờ thì cút được chưa?”
Gã đàn ông bực bội hừ một tiếng, miễn cưỡng bỏ đi.
Tiếng nấc của Mạnh Khánh ngày càng lớn, cô ôm lấy eo Phó Tự, vùi mặt vào lòng anh mà khóc.
Phó Tự dừng lại vài giây, rồi chậm rãi vỗ nhẹ vai cô.
“Được rồi, đừng sợ.”
“Ổn rồi.”
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bao sau lưng tôi bị đẩy ra.
“Này? Kiều Nguyện?”
“Sao cậu lại đứng ở đây thế?”
Bóng lưng Phó Tự cứng đờ.
Anh đẩy Mạnh Khánh ra, quay đầu lại.
Ánh mắt giao nhau, lần đầu tiên tôi thấy vẻ hoảng loạn hiện lên trong mắt anh.
Bạn cùng lớp tôi ló đầu ra sau lưng tôi, tò mò hỏi:
“Cậu nhìn gì vậy?”
Tôi thu lại ánh nhìn, quay lại phòng bao với cô ấy.
“Không có gì đâu.”