Buổi tụ họp kết thúc sau khoảng một tiếng.
Trong suốt thời gian đó, Phó Tự không nhắn cho tôi lấy một tin.
Nhưng vừa bước ra khỏi nhà hàng, tôi đã thấy anh đứng bên đường.
Một đàn em năm nhất mới vào hội sinh viên chạy theo tôi.
“Chị Kiều Nguyện…”
“Em mới vào hội nên còn nhiều thứ chưa rõ.”
“Chị có thể cho em xin cách liên lạc để sau này tiện hỏi không ạ?”
Ánh mắt Phó Tự rơi lên người cậu đàn em,
Từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, rồi bật cười khẽ mà không phát ra tiếng.
Giống như đang nói: “Giờ còn ai dùng cách bắt chuyện quê mùa như vậy nữa chứ?”
Tôi gật đầu, mở điện thoại lấy mã QR.
“Cậu quét đi.”
“Cảm ơn chị!”
Cậu trai cười rạng rỡ, lúm đồng tiền hiện rõ, trông vô cùng thân thiện.
Tôi không nhịn được cũng mỉm cười theo.
Sau khi cậu ấy rời đi, tôi mới đi về phía Phó Tự.
“Đợi tôi để cùng về à?”
Anh cụp mắt, giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt, khẽ “ừ” một tiếng.
Im lặng hơn cả mọi khi.
Trên đường về, không ai nói câu nào.
Tận đến dưới lầu ký túc xá nữ.
Tôi đang định vào thì Phó Tự kéo tay tôi lại, ôm ghì tôi vào lòng.
Khoảng cách đột ngột rút ngắn.
Ánh mắt anh dừng trên môi tôi, cúi người lại gần.
Tôi ngửi thấy mùi rượu thoảng nhẹ từ cổ áo anh.
Mấy lần hiếm hoi tôi và Phó Tự hôn nhau đều là ở trong căn hộ.
Bình thường, anh luôn né tránh mọi hành động thân mật nơi công cộng.
Tôi đẩy vai anh ra, nghiêng đầu tránh.
“Anh say rồi.”
Phó Tự vẫn giữ nguyên khoảng cách, ngẩng mắt nhìn tôi.
Trong mắt anh là sự tỉnh táo rõ ràng.
Cứ như đã đoán trước được tôi sẽ né đi nụ hôn ấy.
Nhìn tôi mấy giây, anh mới thả lỏng, lùi lại.
Tôi xoay người định đi thì bị anh kéo lại.
“Em cứ thế mà đi sao?”
“Không có gì muốn hỏi anh à?”
Giọng anh dần trở nên khàn khàn.
Tôi ngơ ngác: “Tôi nên hỏi… chuyện gì?”
Anh khẽ nhếch môi, như đang tự giễu.
“Không muốn hỏi tại sao hôm nay anh lại tự nhận là bạn trai của Mạnh Khánh?”
Anh nhìn thẳng vào tôi: “Em tin tưởng anh vậy sao?”
Tôi thật sự không hiểu nổi Phó Tự.
Rõ ràng trước đây chính anh là người chế giễu tôi hay đa nghi, ghét tôi ghen bóng ghen gió vô lý.
Giờ tôi đã không còn truy xét chuyện anh với Mạnh Khánh nữa.
Thế mà anh lại không hề nhẹ nhõm.
Tôi tiện miệng kiếm cớ:
“Hôm nay anh nói vậy, chẳng phải để giúp cô ấy thoát khỏi rắc rối sao?”
“Trước anh cũng từng nói chỉ xem cô ấy là bạn.”
“Tôi tin anh, nên chẳng có gì phải hỏi cả.”
Dưới tác động của rượu, Phó Tự không còn giữ vẻ dửng dưng và kiềm chế như trước.
Trong đôi mắt u tối kia là tầng tầng lớp lớp cảm xúc đang cuộn trào.
Anh đang định mở miệng nói gì đó thì—
Một giọng nói chen ngang:
“Phó Tự…”
Mạnh Khánh siết chặt điện thoại chạy tới trước mặt anh, giọng run rẩy:
“Làm sao đây, tên đàn ông lúc nãy hình như bám theo em về trường rồi.”
“Anh đi cùng em đến đồn cảnh sát được không?”
Phó Tự mím môi chặt lại: “Xảy ra chuyện gì?”
Tôi lùi lại một bước: “Hai người cứ lo việc chính trước đi.”
“Tôi về trước đây.”
“Kiều Nguyện—”
Tôi xoay người bước đi thật nhanh, cắt ngang lời anh còn chưa kịp nói hết.
Một tháng trôi qua trong chớp mắt.
Tất cả thủ tục đi trao đổi nước ngoài đều đã hoàn tất.
Chỉ còn vài ngày nữa là tôi sẽ rời đi.
Còn Phó Tự thì vẫn đang ở bên Mạnh Khánh.
Anh day day ấn đường, nói lời xin lỗi rồi bảo sẽ dời buổi kỷ niệm lại thêm một tuần nữa.
Mạnh Khánh vẫn chưa quen với công việc ở câu lạc bộ, tạm thời chưa thể rời khỏi anh.
Tôi sững người một chút, rồi gật đầu.
“Không sao.”
Nếu anh không nhắc, có lẽ tôi cũng đã quên mất chuyện đó rồi.
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện