Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Chi nhánh phía Nam của công ty xảy ra vấn đề.

Ba tôi bận đến mức quay như chong chóng, nhưng vẫn tranh thủ đến thăm tôi vào ngày trước khi tôi rời đi.

Thế nhưng hôm đó thật không may.

Ông bắt gặp Phó Tự và Mạnh Khánh — lúc ấy cô ta đang say khướt — ngay trước cổng trường.

Mạnh Khánh ôm cổ Phó Tự mà khóc lóc, đầu óc đã không còn tỉnh táo.

“Vì sao… anh không còn là của em nữa…”

Cảnh tượng đó bị ba tôi nhìn thấy.

Hai bên lập tức xảy ra xung đột.

Bạn cùng phòng của tôi vừa về đến trường, thấy tình hình liền nhắn tin báo cho tôi.

Khi tôi đến nơi, ba tôi mặt đỏ bừng vì giận, chỉ vào Phó Tự mà mắng:

“Cậu lại dính vào con bé đó sao?”

“Cậu quên mất bản thân là cái thứ gì rồi à, cũng dám phản bội Nguyện Nguyện?”

“Nếu không nhờ tôi tài trợ, bây giờ cậu sống còn không bằng một con chó!”

Phó Tự ôm lấy Mạnh Khánh đang lơ mơ sắp ngủ.

Dù bị chửi, anh không tức giận, thậm chí còn cười nhạt, thờ ơ đáp:

“Nếu sớm biết cái giá của việc nhận tài trợ là phải ở bên Kiều Nguyện…”

“Tôi thà chết còn hơn đi học, chú Kiều ạ.”

Thấy ba tôi nghẹn lời, ánh mắt anh thoáng lên một tia thỏa mãn như được trả thù.

“Con gái chú, tầm thường và nhàm chán.”

“Dù sao cũng là con chú sinh ra, thì có thể tốt được đến đâu?”

“Kể từ ngày chú ép tôi chia tay với Mạnh Khánh rồi nhét cô ấy cho tôi, cô ấy đã trở thành công cụ để tôi trả thù chú.”

Từng chữ, từng lời, anh nói rõ ràng rành mạch:

“Dù tôi và Mạnh Khánh có không hạnh phúc, tôi cũng muốn khiến cô ấy đau khổ gấp trăm lần.”

“Cậu…!”

Ba tôi giận đến mức huyết áp tăng vọt, đứng không vững.

Tôi từ dưới bóng cây chạy đến đỡ lấy ông.

“Ba, ba có mang thuốc hạ áp không?”

Ông gật đầu, ra hiệu thuốc để trong xe.

Trong lúc tôi đỡ ba đi về phía xe, thân hình Phó Tự bỗng khựng lại.

Anh theo sau vài bước, giọng khàn run, như đang cố kìm nén điều gì:

“Kiều Nguyện, em đã đứng đó bao lâu rồi?”

Tôi đỡ ba bước xuống bậc thềm, không trả lời.

Phó Tự vẫn cố chấp nắm lấy cổ tay tôi.

“Cho anh một cơ hội giải thích.”

“Những lời anh nói ban nãy… chỉ là vì…”

Tôi cắt ngang lời anh: “Tối nay anh rảnh không?”

Ánh mắt anh khóa chặt tôi, khẽ gật đầu.

Tôi ngước lên nhìn anh: “Vậy tốt. Tối nay chúng ta nói chuyện.”

“Em có chuyện muốn nói với anh.”

Dù sao, trước khi rời đi, vẫn còn thiếu một cuộc chia tay đúng nghĩa.

Phó Tự đồng ý không chút do dự.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn thất hứa.

Tối hôm đó, tôi chờ anh cả đêm trong căn hộ, cũng không đợi được.

Anh nhắn tin giải thích rằng Mạnh Khánh bị ngộ độc rượu, không thể rời bệnh viện.

“Mai chúng ta nói chuyện được không?”

“Ngày mai anh sẽ đến tìm em.”

Tin nhắn gửi tới liên tục,

Có lời xin lỗi, có giải thích, cũng có cả hứa hẹn.

Là điều mà một người từng quen với việc anh xem tin nhắn mà không phản hồi như tôi, chưa bao giờ dám mơ tới.

Nhưng giữa tôi và anh, đã không còn cái gọi là “ngày mai” nữa rồi.

Sáng hôm sau, tôi ăn sáng cùng ba.

Tài xế đưa tôi ra sân bay.

Lúc lên máy bay, tôi mở khung trò chuyện với Phó Tự.

Trước khi chặn anh, tôi để lại cho cả hai một lời kết.

“Phó Tự, chúng ta chia tay đi.”

“Em chúc anh và Mạnh Khánh hạnh phúc.”

Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện