Máy bay cất cánh.
Giọng nữ phát thanh viên vang lên trong cabin – chuẩn mực, dịu dàng – khiến cơn buồn ngủ dần kéo đến.
Tôi đeo bịt mắt, lơ mơ thiếp đi.
Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi lại không kìm được nghĩ đến phản ứng của Phó Tự khi đọc được tin nhắn chia tay.
Sau khi quyết định đi trao đổi nước ngoài,
Chủ đề “chia tay” từng được nhắc đến một lần.
Ngay thời điểm tôi và Phó Tự vừa tạm hòa hoãn quan hệ được hai ngày.
Lúc ấy chân tôi vẫn chưa lành hẳn.
Một người bạn chung tổ chức sinh nhật, mời cả hai cùng đến ăn tiệc.
Khi đến trước cửa phòng bao, tôi tình cờ nghe thấy cuộc tranh cãi bên trong.
“Phó Tự, cậu cứ tiếp tục dây dưa với bạn gái cũ như vậy, sớm muộn gì Kiều Nguyện cũng sẽ chia tay với cậu thôi.”
Phó Tự thản nhiên đáp: “Cô ấy sẽ không.”
“Hôm kia tôi đã hứa bù lại kỷ niệm ngày yêu nhau, đã dỗ dành xong rồi.”
“Cái giả thiết của cậu chẳng có chút giá trị nào cả.”
“Quá tự tin rồi đấy ông bạn, tiếp tục thế này, sẽ đến lúc cô ấy thật sự không còn thích cậu nữa đâu.”
Người bạn hừ lạnh:
“Đến khi cô ấy đòi chia tay, cậu có đồng ý không?”
Phó Tự im lặng.
Không khí chùng xuống, trong phòng chỉ còn tiếng cười nhạt của người bạn vang lên:
“Nếu không muốn chia tay, vậy hãy chứng minh là cậu thật sự thích người ta. Làm ơn, hãy tử tế với cô ấy một chút.”
“Không muốn chia tay thì là thích à?”
Phó Tự như thể vừa nghe được chuyện hoang đường.
“Tôi chỉ là đã quen với cô ấy thôi.”
Những lời này, tôi từng nghe anh nói tại buổi triển lãm tranh vào đúng ngày kỷ niệm.
Khi đó, tôi đau đến mức không thở nổi.
Nhưng giờ đây, lại chẳng còn cảm giác gì cả.
Phó Tự cầm áo khoác lên, chuẩn bị rời đi.
“Đi trước đây, Mạnh Khánh nhắn tin bảo còn chưa hết cảm.”
“Tôi đưa cô ấy đi truyền nước.”
Anh mở cửa—
Và đối mặt với tôi, người vẫn chưa kịp né tránh.
Ánh mắt Phó Tự sâu thẳm, mang theo chút dò xét.
“Lần thứ hai rồi.”
“Em nghiện theo dõi tôi rồi hả?”
Anh tưởng tôi lại bám theo như lần ở buổi triển lãm.
“Là hôm kia tôi chưa nói rõ về quan hệ giữa tôi và Mạnh Khánh, hay lời bù đắp chưa đủ, khiến em vẫn cứ mãi nghi thần nghi quỷ?”
Phó Tự khẽ cười, đầy giễu cợt.
“Hay là do tôi quá nhân nhượng với em, khiến em càng ngày càng được nước lấn tới?”
“Người là tôi mời đến để mừng sinh nhật đấy, anh bạn.”
Người bạn đứng sau lưng lên tiếng, vỗ vai anh một cái rồi kéo tôi vào trong.
“Thật bó tay, lần sau hỏi rõ ràng rồi hãy buộc tội người ta được không?”
Tôi đưa quà sinh nhật cho cậu bạn, rồi ngồi vào một chỗ trống.
Phó Tự dựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn tôi.
Như đang suy nghĩ vì sao tôi lại bình tĩnh đến thế.
Cậu bạn bĩu môi, nói mát: “Nãy giờ còn tự tin nói hai người không bao giờ chia tay, nghe mà tức.”
Tôi gắp một viên thịt, chẳng thèm ngẩng đầu:
“Vì sao lại không thể chia tay?”
“Tương lai là điều không ai biết trước. Chia tay cũng chẳng phải chuyện hiếm, thậm chí rất bình thường.”
Phó Tự lập tức phủ nhận.
“Không thể.”
Anh khoác áo, sắc mặt lạnh nhạt.
“Vừa nãy là tôi vội vàng phán đoán sai, tôi xin lỗi.”
“Nhưng Kiều Nguyện, đừng nói những lời giận dỗi như thế.”
“Không phải chuyện gì cũng có thể tùy tiện buông lời.”
Thái độ của anh rất rõ ràng – không muốn chia tay.
Nhưng hành động thì lại là đi chăm sóc Mạnh Khánh.
Phó Tự lúc nào cũng như thế, nói một đằng, làm một nẻo.
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện